
ng là
hành vi càng ngày càng quỷ dị, cô ấy chẳng những theo đuổi tất cả lịch
dạy học của anh, còn có thể chạy đến nhà anh gác ở ngoài, không ngừng
đưa đồ ăn đến, cuối cùng không biết cô ấy làm thế nào, thậm chí có một
lần anh về đến nhà, cô ấy thế nhưng đã ở trong nhà anh.” Nghĩ đến tình
cảnh ngay lúc đó, anh vẫn cảm thấy sởn gai ốc.
Cô gái này rõ ràng vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, vừa hiền thục giúp anh
giặt quần áo, cũng nấu xong một bàn thức ăn nóng hầm hập, nhưng trong
mắt cô có mê loạn điên cuồng.
Ánh mắt này khiến anh chảy mồ hôi lạnh ngay cả trong thời tiết tháng bảy nóng bức.
Nghe đến đó, Nguyên Tiểu Thu cũng nổi da gà đầy người, sợ hãi hỏi, “Bàn cơm cô ấy làm anh có ăn không?”
“Không có, anh bảo cô ấy lập tức đi ra ngoài, sau đó thu dọn đồ ăn mang
cho chó lưu lạc ở gần đó, ai biết sau khi con chó ăn xong lập tức hôn
mê, anh vội vàng mang đi kiểm tra, mới biết được là do thuốc ngủ gây
nên.” Vừa nghĩ đến chuyện này, Sài Ngạn Quân cũng rất may mắn ngày đó
anh ăn xong cơm chiều rồi mới trở về, bằng không khi đó người ngã xuống
đất là anh rồi.
“Thật khoa trương! Cô ta theo dõi quấy rầy anh còn chưa đủ, thậm chí còn bỏ thuốc vào đồ ăn của anh?!” Đây đã tính là phạm tội rồi đấy!
“Đúng vậy!” Anh bất đắc dĩ cười khổ.
Anh vẫn cho rằng chuyện bỏ thuốc này chỉ xuất hiện trên người phái nữ,
cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình cũng biến thành người bị hại.
“Vậy về sau thì sao?” Nguyên Tiểu thu vội vàng truy hỏi. Ngay cả bỏ
thuốc cũng dám làm, còn có chuyện gì mà cô ta không làm được?
“Sau này hành vi theo dõi của cô ấy càng ngày càng khoa trương, cho dù
anh đã ngừng đi giảng bài, nhưng ngay cả trường học cũng chú ý đến việc
này, cho nên bảo anh dừng lại tất cả chương trình học, để tránh ảnh
hưởng đến các sinh viên khác.” Nói cách khác là muốn anh tạm thời nghỉ
học.
“Cái gì chứ! Rõ ràng anh cũng là người bị hại, vì sao còn muốn bảo anh nghỉ học để giải quyết?” Cô bĩu môi bất mãn oán giận.
Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi!
Cũng không phải là anh muốn bị người biến thái theo dõi, trường học
không suy nghĩ cho sinh viên nhà mình còn chưa tính, thế nhưng còn muốn
anh nghỉ học?!
Cái này được coi là một loại e ngại ‘thế lực ác’ sao?
“Trường học cũng có khó xử của trường học.” Ôm lấy cô, anh điềm nhiên nói.
Chuyện xảy ra, muốn anh nói mình không có một chút bất mãn nào đó là
không có khả năng, nhưng thời gian lâu như vậy, anh đại khái cũng có thể lý giải được tâm tình của người khác, muốn hiệu trưởng chỉ vì một mình
anh mà hi sinh an toàn của những người khác, cho dù anh có nhiều thiên
phú và tiếng tăm hơn nữa cũng không làm được.
“Vậy sau khi anh nghỉ học thì sao? Cô ta thế nào?”
“Sau này có một đoạn thời gian cũng không nghe thấy tin tức gì của cô
ấy, sau mới nghe nói hình như cô ấy mắc chứng u buồn tự sát không thành, tiếp theo bị đưa ra nước ngoài an dưỡng rồi.” Thấp giọng thở dài, Sài
Ngạn Quân cúi đầu nhìn cô, “Đây là chuyện có liên quan đến anh và người
kia, không có phức tạp như em tưởng, huống hồ mấy năm nay cũng không
nghe thấy tin tức của cô ấy, có lẽ tất cả đều đã qua.”
Đã qua? “Em thấy chuyện xưa muốn bắt đầu một lần nữa thôi...” Nguyên Tiểu Thu không đồng ý lẩm bẩm.
“Em vừa mới nói cái gì –” Nghe thấy cô nói nhỏ, Sài Ngạn Quân đang muốn
truy hỏi thì chuông điện lại vang lên ngắt lời anh. “Hôm nay em còn có
khách sao?” Anh nhăn mi hỏi.
Mặc kệ là ai, chọn lúc này đến thăm hỏi đều thật không đúng dịp rồi.
Lắc lắc đầu, cô cũng là vẻ mặt nghi hoặc, “Em không biết, chân em cũng
đã biến thành như vậy, ai còn cố ý tìm em, bảo em nhảy ra mở cửa? Thôi!
Mặc kệ người ta đi!” Cô tùy ý nói.
Dù sao cô cũng không hẹn người, đã đến mà không hẹn trước thì chính là
khách không mời, người này xứng đáng bị phạt đứng ở bên ngoài.
“Tiểu Thu, người đến là khách, người ta cũng đã đến đây ít nhất cũng mở
cánh cửa đi!” Tuy rằng cảm thấy người khách này đến không đúng lúc,
nhưng Sài Ngạn Quân tu dưỡng vẫn thắng tình cảm cá nhân, không có biện
pháp để người ta đứng ở bên ngoài như vậy.
“Nhưng vừa rồi thay anh mở cửa em đã nhảy một lần, chân người ta cũng đã sưng to hơn mặt rùa, chẳng lẽ anh bỏ được muốn em lại nhảy ra mở cửa
nữa sao?” Mắt to chớp chớp nhìn anh, Nguyên Tiểu Thu chơi xấu xuất ra
khổ nhục kế.
“Vậy em ngồi đi, anh ra mở cửa.” Sài Ngạn Quân ngoan ngoãn đứng lên định đi mở cửa, giọng điệu có tràn đầy chiều chuộng.
“Ừ.”
Vừa mở cửa ra, anh và người đến chơi đều sửng sốt.
“Cậu là ai?” Một tiếng rống to trung khí mười phần, ba Nguyên giận trừng mắt nhìn tên đàn ông chạy ra từ khuê phòng của con gái.
Ông đã nói để cô một mình công tác ở thành phố không ổn, đàng hoàng tử
tế ở trong thôn tìm một nhà khá giả gả vào mới đúng, cố tình cô từ nhỏ
đã yêu tiền như mạng, dám kiên trì nới muốn đến thành phố làm việc, còn
nói như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền.
Con gái con đứa muốn kiếm cái gì? Ở nhà giúp chồng dạy con mới là mỹ
đức, nhưng bất luận nói như thế nào cô cũng không nghe, kiên quyết phải
đi ra ngoài làm việc, còn nói ông lo l