Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321335

Bình chọn: 9.5.00/10/133 lượt.

nghe

thấy lời tỏ tình làm người ta cảm động xong, lại đột nhiên mặt không

biểu cảm quay đầu rời khỏi cửa sổ, khiến mọi người kinh ngạc.

Nhất là Nhan Phúc Hiên, càng không thể tin được kế hoạch cầu hôn mình tỉ mỉ

an bài cũng chỉ đổi được một cái liếc mắt lạnh lùng của nữ chính, sau đó mặt không biểu cảm rời đi.

Bây giờ là chuyện gì xảy ra?

Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc không thôi, đồng thời, trong đám người

đột nhiên một trận xôn xao, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua đó,

phát hiện nữ chính Nguyên Tiểu Thu đang đạp trên giày cao gót chạy ra.

Sài Ngạn Quân treo lên nụ cười yếu ớt, đứng tại chỗ chờ cô tiến lên.

Cô dâu của anh.

Nguyên Tiểu Thu lao ra cửa công ty, nhắm ngay phương hướng của anh, không để ý bản thân đang mặc âu phục liền ra sức nhảy lên, trực tiếp nhào vào giữa đôi tay của anh.

Cô gắt gao ôm anh, kích động kém chút nói không ra lời.

Sao anh.... làm sao có thể làm ra chuyện làm người ta cảm động như vậy chứ!

Hỏng bét! Cô cảm thấy mình sắp biến thành mít ướt rồi!

“Xem ra em thật sự thích kinh hỉ này?” Nói như vậy, anh có thể không so đo

tội danh hãm hại anh của người nào đó rồi. Sài Ngạn Quân thầm nghĩ.

“Thích thì thích.... Chính là...” Nguyên Tiểu Thu đỏ mặt không dám từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.

Trời ạ! Cô không còn mặt mũi đi làm ở đây nữa rồi.

Cảm nhận được tầm mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng, hai người vốn

không thích náo động bỗng cảm thấy xấu hổ, hai tay đang ôm lấy nhau

không biết có nên buông ra hay không.

Kịch tình chuyển biến 180 độ, vốn cho rằng đây là tiết mục hoa rơi có ý nước chảy vô tình, khi nữ chính vô cùng cảm động nhào vào trong lòng nam

chính liền biến thành kịch vui viên mãn, cũng khiến Nhan Phúc Hiên sau

nửa ngày sửng sốt rốt cuộc phản ứng kịp, cầm lấy loa phóng thanh giải

vây giúp hai người đang xấu hổ này.

“Người anh em, cậu còn chưa

nói chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay, mau nói đi để những người khác

có thể trở về làm việc, bằng không ông chủ sẽ trừ tiền lương đấy!”

Câu nói hài hước này để mọi người cười ha ha, cũng khiến Sài Ngạn Quân và Nguyên Tiểu Thu càng thêm xấu hổ.

Cầm lên bó hoa vừa rồi vì tiếp cô mà rơi xuống đất, Sàu Ngạn Quân quỳ một chân, vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Anh miệng rất ngốc, uổng phí rất nhiều sách anh đã đọc, cho nên lúc này,

anh chỉ có thể dùng câu nói ngốc nhất để cầu hôn em. Tiểu Thu, gả cho

anh được không?”

Không có lời tỏ tình triền miên thì sao?

Không có gia tài bạc triệu thì lại thế nào?

Phụ nữ muốn không phải chính là một mảnh thật tình và thành khẩn hứa hẹn của đàn ông sao?

Hốc mắt Nguyên Tiểu Thu lặng lẽ rơi lệ, nhưng không phải đau lòng, mà là vui sướng và cảm động.

“Em rất keo kiệt, em thích ghen tỵ, em cố tình gây sự, em còn thường đánh

vỡ giáo điều quy phạm lễ nghi của anh, em là một người phụ nữ không hoàn mỹ, cho dù là như vậy, Sài tiên sinh anh còn muốn lấy em về nhà sao?”

Cô ngóng trông nhìn anh chậm rãi nói.

“Cho dù em keo kiệt, nhưng

anh cảm thấy em đang cần kiệm lo việc nhà thay anh; cho dù em thích ghen tỵ, nhưng anh cảm thấy đó là chứng minh em yêu anh; cho dù em cố tình

gây sự, anh vẫn có thể bao dung, cho dù em thường đánh vỡ giáo điều quy

phạm lễ nghi của anh, nhưng anh không có biện pháp giận em, bởi vì trong lòng anh em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất! Cho nên, em đồng ý gả cho anh sao?” Sài Ngạn Quân biến từng khuyết điểm cô vừa nói thành ưu điểm anh

thích, làm các cô gái bên cạnh cũng thấy cảm động lây, lại càng thêm oán hận đàn ông nhà mình không tri kỷ.

Còn Nhan Phúc Hiên lại là

trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cậu ta không

phải mồn miệng vụng về, mà chính là cao thủ thâm tàng bất lộ thôi!

Ai nói lãng mạn và tri kỷ nhất định phải dùng tiền tài xây lên đâu?

Nước mắt không chịu khống chế chảy dọc theo hai gò má, Nguyên Tiểu Thu nhận

lấy bó hoa trên tay anh, nghẹn ngào nói, “Em đồng ý.”

Một câu nói ‘em đồng ý’ của cô làm không khí ở hiện trường lên đến mức cao nhất,

thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, thay bọn họ dâng lên lời chúc phúc

lớn nhất.

Nhưng trong tiếng chúc phúc, lại ẩn chứa một ánh mắt

lạnh như băng, một cô gái đứng ở góc tường vẻ mặt phẫn hận nhìn một màn

này.

Ánh mắt này nhìn thẳng về phía Nguyên Tiểu Thu, như là muốn xé nát cô ra.

Chỉ tiếc tất cả mọi người đều ăn mừng thay Sài Ngạn Quân cầu hôn thành

công, không có người chú ý đến khác thường của cô gái kia.

Đương nhiên, cũng không có người chú ý đến sau lưng hạnh phúc này, sắp nhấc lên sóng to gió lớn. Một gian phòng tối đen, trong phòng chỉ có một ánh đèn mỏng manh, không

gian yên tĩnh quỷ dị làm người ta cảm thấy đáng sợ, cô gái cầm ảnh chụp

trên tay thì thào tự nói, càng tăng thêm mấy phần kinh sợ.

“Anh Ngạn Quân, anh xem tinh thần anh vẫn phấn chấn cởi mở như vậy,

giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống âm u tăm tối của em, nhưng

vì sao hôm nay anh có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy

đây?” Trên tay cô gái là tấm ảnh chụp chung của Sài Ngạn Quân và Nguyên

Tiểu Thu, ánh mắt mê mang nhẹ giọng nói.

Đột nhiên, ánh mắt vốn là á


pacman, rainbows, and roller s