XtGem Forum catalog
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

cờ trong bụng của chínhmình, ―Không phải em đang ghen đấy chứ? Chuyện ấy anh chính là thực oan uổng, anh lúcấy căn bản không có tay để đẩy mấy người xúm lại nhào đến trên cánh tay anh ra.Cô đương nhiên biết ngay lúc đó Cao Dương là bất đắc dĩ, nhưng cái cảnh tượng kia thật sựlàm cho cô rất khó mà cảm thấy thoải mái.―Đừng quên em mới là vợ của anh, người con gái anh có thể ôm cũng chỉ có một mình em màthôi, còn tất cả những người khác đều không có tư cách! Anh thích cái khoảnh khắc cô bénày dũng cảm đẩy cô gái khác ra, công khai biểu thị chủ quyền, đó mới là cô gái mà anhmong muốn.―Em đương nhiên nhớ rõ mà! Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên tay mình lè lè lưỡinói: ―Em cũng biết anh sẽ không đi ôm hay lôi kéo cô gái khác. Nhưng hôm nay em phát hiện,không phải anh không muốn thì người ta cũng sẽ không muốn. Em chỉ là thực sự không thíchthấy những người khác quấn lấy anh như vậy thôi!Cho nên anh mới có thể làm động tác đẩy người, sau ngẫm lại, thật đúng là không biết cô lúcấy lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy!―Anh thật là rất vui vì hôm nay em đã giúp chồng em hành động. Cao Dương ngậm miệngcười.―Thật là mất mặt chết đi được? Anh còn cười! Cô khẽ lườm anh.Con ngươi đen của ai đó trong nháy mắt co lại một chút, lúc sau liền bình tĩnh mà nhìn cô,ánh mắt thâm thúy như câu đố, làm cho người ta đoán không ra.

Khao khát mãnh liệt muốn chiếm giữ của cô gái nhỏ này đã vượt ra ngoài dự kiến của anh, cólẽ thời cơ đã tới rồi, hạt giống tình cảm trong lòng cô ấy rốt cục cũng đã ra hoa kếtquả.Thiên Hồng, em thấy Cao Khoát bị bao nhiêu người — ý anh là chỉ con gái – ôm cũngchưa từng ý kiến, vì sao với anh thì lại có cảm giác đó?.―Em không biết có người lén sờ Cao nhị ca hay không, nhưng em không có cảm giác, chỉ cóvới Cao đại ca là lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Uông Thiên Hồng thành thật nói ngay cảchính mình cũng không biết là đang trả lời cái gì, ai bảo vẻ tươi cười ở trước mắt của CaoDương càng lúc càng say lòng người, hại tư duy của cô không được rõ ràng lắm.―Vì sao sự yêu thích của em đối với Cao Khoát và đối với anh lại không giống nhau như vậy?Một cái chính là yêu thích đơn thuần mà thôi, một cái là thích đến muốn chiếm làm của mình,tưởng tượng đến nhường cho người khác thì tim sẽ rất đau, có đúng thế không? Khuôn mặtanh dần tiến tới gần, tiếp tục mê hoặc cô, muốn cô phải nói ra đáp án mà anh muốn nghe.Câu hỏi của Cao Dương chậm rãi lên men ở trong lòng Uông Thiên Hồng, vì sao tình cảmcủa cô đối với hai anh em Cao gia lại không giống nhau như vậy, đối với Cao Khoát thật sựchỉ là anh trai mà thôi; nhưng đối với Cao Dương……Nếu so với tình cảm thân thích thì còn cao hơn rất nhiều, cái loại tình cảm này thường làmcho cô vừa vui vẻ, vừa khó chịu, thậm chí đã thích đến mức không thể không có anh.Uông Thiên Hồng chậm rãi mở miệng, nói ra những lời trong trái tim mình, ―Cho nên, emthật sự có thể chiếm anh làm của riêng có được không?Đáp án như vậy là đủ rồi!Cao Dương lưu luyến hôn cô thật sâu, quả nhiên tâm huyết của mình không hề uổng phí.―Thiên Hồng, có muốn anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em không? Trong con ngươingăm đen bừng lên ánh lửa.Hiểu được tình cảm của mình đối với anh từ lâu đã không hề đơn thuần, khuôn mặt nhỏ nhắnnhất thời trở nên đỏ hồng, đầu choáng váng mà gật gật, cô rất thích cảm giác khi Cao Dươnghôn cô. Nếu như Cao Dương trở thành người của riêng cô thì cô muốn, cô đương nhiên muốn!―Đinh một tiếng, thang máy mở ra.Giây tiếp theo, Cao Dương đã ôm eo Uông Thiên Hồng mà bế lên.―Chồng ơi? Đột nhiên bị bế lên khiến ai đó có chút hoảng sợ. Ngẩng đầu lại thấy là một đôimắt như muốn dọa người, con ngươi đen dường như là muốn nuốt cô vào bụng, Uông ThiênHồng đột nhiên không thể nén được nhịp tim đang đập ngày càng mạnh, gắt gao níu lấy phầnáo trước ngực anh.―Thiên Hồng, mở cửa ra. Giọng nói của Cao Dương có chút khàn khàn, dường như là cuốicùng cũng không thể che dấu được tình cảm của mình nữa.Một thứ cảm giác khẩn trương đến khó hiểu làm Uông Thiên Hồng nhanh chóng lấy chìakhóa từ ví ra để mở cửa phòng.Trong khoảnh khắc cửa vừa mở đó, môi cô lập tức bị anh điên cuồng hôn lấy.

Giờ khắc này, anh thật sự đã đợi rất lâu, kể từ phút này thể xác và cả trái tim Uông ThiênHồng đều thuộc về anh.

Vừa mơ màng tỉnh lại, Uông Thiên Hồng đã nhìn thấy người đàn ông nằm ở bên cạnh, bấtgiác nở nụ cười hạnh phúc.Chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy Cao Dương ngủ ở bên cạnh, loại cảm giác hạnh phúc nàythật sự khó có thể diễn tả thành lời.Cô càng lúc càng biết hưởng thụ và thưởng thức bức tranh mĩ nam cảnh đẹp ý vui này. Dù làtrong lúc ngủ thì nét cười duyên dáng mà lười biếng trên mặt anh kia vẫn làm cho cô khi vừanhìn thấy, tim sẽ không tự giác mà đập nhanh hơn. Cô theo bản năng dời tầm mắt, lại nhìnthấy khuôn ngực trần của anh, ôi xấu hổ muốn chết!Nếu Cao Dương về sau có thể nhớ mặc quần áo trước lúc ngủ, không cần hại cô mỗi lần đôimắt cũng không biết nên nhìn vào chỗ nào là tốt rồi . . . . . .Bỗng dưng, nụ cười cứng đờ.Toàn bộ ký ức về chuyện đêm qua ùa về trong đầu, cô biết vì sao ngực người đàn ông này lạiđể tr