The Soda Pop
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321783

Bình chọn: 8.00/10/178 lượt.

ông vậy! Anh ta liền quay về hướng côgái đã đem đồ uống dội từ trên đỉnh đầu hắn mà gầm lên.Uông Thiên Hồng chụp lấy cốc thủy tinh từ trong tay Cao Dương dốc xuống hơn nữa cònlàm thật sạch sẽ, ―cạch một tiếng thật mạnh đặt lên bàn, chút không úy kỵ lời nói thô bạocủa đối phương, cô cãi lại: ―Ai bảo anh còn tiếp tục phỉ báng người khác, anh có biết lời anhnói thật sự rất khó nghe hay không. Từ nhỏ người ta không dạy anh cái gì là văn hóa sao?Cô lúc này thật sự rất tức giận, hai chàng trai này không ngừng nói xấu sau lưng Cao đại ca,còn nói rất khó nghe, bảo cô làm sao mà chịu được?―Còn nữa…… Cô sau đó trừng mắt, nhảy đến bên người Cao Dương, bên trái đẩy cô gái bộngực bự, bên phải đẩy cô gái chân dài ra, chính mình ôm lấy cánh tay Cao Dương, ―Mấyngười tốt nhất tránh xa chồng tôi ra một chút, anh ấy đã kết hôn, không thích hợp với mấyngười!.―Chồng? Kết hôn! Ba cô gái kia không dám tin thét lên chói tai.Sự ồn ào bên này cũng khiến cho mọi người phải chú ý, hơn nữa lại là nói tiếng nước ngoài,khiến ngay cả chủ quán bar cũng phải chú ý.Vừa thấy vậy, thật đúng là nguy! ―Cao Dương! Lại là anh ta!

May là, Cao Dương và ông chủ quán bar có quen biết nhau.Cũng bởi vì vậy, ông chủ quán Steve mới đề nghị anh mời mấy vị nam nữ kia vài mỗi ngườimột chén rượu, lúc này mới bình ổn được màn rối loạn kia.―Anh làm ơn đừng cười nữa được không? Từ bờ cát trở về, người đàn ông bên cạnh vẫnkhông ngừng cười.Lần đầu tiên, Uông Thiên Hồng phát hiện ra Cao Dương cũng có chút khiến người ta ghét bỏnhư vậy.―Anh rất khó mà không cười nha! Hiếm khi được thấy em hành động giống mấy người phụnữ đanh đá, không biết là ai mới hôm qua còn nói không thể tùy tiện ra tay với người khác,như vậy rất không lễ độ, hôm nay đã lập tức phạm quy.―Cao Dương!Mang cả tên họ anh ra mà hét như vậy chứng tỏ cô gái nhỏ này đang thực sự vô cùng tức giận,Cao Dương biết bản thân dù vui vẻ như thế nào cũng phải nhịn cười. ―Được rồi, anh sẽ cốgắng không cười em nữa.Uông Thiên Hồng mím môi, hung tợn liếc mắt trừng anh một cái, lúc này mới nói ra nghi vấncủa mình, ―Đúng rồi, vì sao Cao đại ca lại quen với ông chủ quán vậy?.―Bởi vì Steve từng đến Đài Loan làm học sinh trao đổi trong một năm, cậu ấy đăng ký họctiếng Bồ Đào Nha, vừa hay năm ấy anh cũng học môn đó, cho nên bọn anh mới quen nhau,về sau tuy rằng cậu ấy quay về Mỹ, nhưng bọn anh vẫn là liên lạc thư từ với nhau, hai nămtrước cậu ấy còn định sẽ chuyển đến Đài Loan.Lần này đến Hawaii, anh cũng là có ý định sẽ gặp lại cậu bạn cũ nhiều năm không gặp này.Cái đầu nhỏ của cô gật gật, hóa ra là vậy. ―Chỉ là người ta cũng không tránh khỏi thật tốt quámột chút, lại còn mời cái đám người đáng ghét kia uống nước! Nghĩ tới là thấy tức muốnchết.―Steve dù sao phải buôn bán làm ăn, chung quy cũng không thể bảo cậu ta đắc tội với khách,như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí trong quán. Khi nhắc đến đám người kia con ngươiđen mang ý cười ngưng lại, bàn tay vươn ra liền nắm lấy cằm cô cô, ―Nhưng mà, Thiên Hồng,em vì sao lại phải nóng nảy như vậy?.Ngang nhiên chặn lấy đồ uống trong tay anh, không nói không rằng dội xuống đỉnh đầu củađối phương.Nói thật, ngay trong phút chốc, anh đúng là ngây ngẩn cả người.Trong ấn tượng của anh, cô chỉ duy nhất một lần phát giận là khi anh đang học bài — có mộtlần anh đạp xe ra ngoài, bị một người say rượu lái xe đụng vào, hại anh bị gãy xương phảinằm bệnh viện. Vừa nghe tin Uông Thiên Hồng liền chạy tới bệnh viện, tức giận đến mức haitay vừa đánh vào thắt lưng đối phương trước mặt vừa không ngừng chửi mắng.Một người trưởng thành lưng hùm vai gấu lại bị một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn mắng đếnmức phải ôm đầu, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nổi giận, nhưng cũng từ trong đáy mắtcô tất cả đều biểu hiện ra là cô cũng đang bảo vệ cho anh.

―Ai bảo hai tên kia một mực ở sau lưng nói xấu anh!―Người ta muốn nói cái gì cứ để người ta nói đi, anh không thèm để ý. . . . . .―Nhưng người ta để ý nha! Uông Thiên Hồng thở phì phì tiêu sái đi vào thang máy đang mởcửa ra, từ hình ảnh phản chiếu trên gương trong thang máy rõ ràng có thể thấy được vẻ mặtcủa cô giờ phút này khó coi đến mức nào, ―Anh cũng không biết bọn họ nói khó nghe đếnmức nào đâu, Cao đại ca rõ ràng sẽ không phải là cái loại người xấu chuyên đi lừa phụ nữ,vậy mà bọn họ cứ cố tình nói là anh đang giở trò, dụ dỗ phụ nữ……―Được rồi mà, Thiên Hồng. Cao Dương ôm lấy khuôn mặt đang tức giận kia mà hôn lên môicô một cái, rốt cục tạm hoãn được lửa giận của cô.―Anh biết em tức giận là vì anh, cũng biết đám người kia thực đáng ghét, nhưng mà nếu emchỉ nên nói người ta để khỏi phải mang hận. Không thì cũng tự mình phá hỏng không khí,quả thật là không đáng. ―Em có biết khi em hung hăng nóng giận thì rất xấu không!.Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên suy sụp một lát, Uông Thiên Hồng rầu rĩ nói: ―Vậy sao! Cũngtại mấy cô gái xinh đẹp kia thôi!.Mày rậm nhướng lên, tựa hồ nghe ra manh mối gì đó, Cao Dương cố ý nhìn đông nhìn tây,―Có sao? Cô gái xinh đẹp ở đâu mà sao anh không thấy vậy?.―Anh biết rồi còn hỏi!Anh bày ra khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, che dấu tâm tình đang mở