Duck hunt
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

ì là cái đinh gì, nếu so với việc Betty giúp ông xã chia sẻ vất vả thì cômột chút cũng không có gì lợi hại.Lúc hai cô gái cùng nhau dọn bữa tối, hương vị hấp dẫn từ đủ loại món ngon châu Á bắt đầulan tỏa khắp phòng.―Wow! Betty, tay nghề của em từ khi nào đã cao như vậy? Steve không nhịn được kinh hô.―Mấy thứ này không phải là em làm, em nhiều nhất cũng chỉ là phụ một tay thôi, đồ ăn đều làmột mình Thiên Hồng làm hết đấy. Cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn Uông Thiên Hồng nhu mìnhư vậy mà lại có thể có tay nghề cao đến thế.Cô chỉ vừa mới rửa mấy thứ nguyên liệu, thì bên kia đã thái đồ xong; cô bên này mới bắt đầuthái rau, bên kia đã bắt đầu nấu soup; đó là còn chưa nói lúc cô vừa phục hồi tinh thần thì congà đã được làm sạch, rắc lên chút gia vị, chuẩn bị cho vào lò nướng.―Wow! Cao Dương, anh thật sự là quá may mắn, lấy được một cô vợ nấu ăn giỏi như vậy.Honey, em chắc là phải còn phải học hỏi người ta nhiều đó, để còn nấu cho anh những bữathật là ngon nữa chứ.―Không cần anh nói, em cũng muốn học nha! Betty quay lại dùng tiếng Trung nói với UôngThiên Hồng: ―Thiên Hồng, chút nữa có thể phiền cô viết cho tôi công thức nấu mấy món nàyđược không? Lúc này ở nhà bếp tôi vốn định nói cô thao tác chậm một chút, để tôi vừa nhìnvừa nhớ. Nhưng mà có thể cô bận quá nên không có nghe được tôi nói cô chậm lại một chút.Đã mấy lần Betty muốn gọi Uông Thiên Hồng lại thỉnh giáo cô pha nước chấm như thế nào,nhưng mà Uông Thiên Hồng đều không có đáp lại cô một lần, chỉ tự mình nấu nướng rấtnhanh.―Thực xin lỗi, cô có nói chuyện với tôi à? Uông Thiên Hồng vẻ mặt bối rối, biết căn bệnh cốhữu của cô là ở trong nhà bếp người ta lại bất lịch sự như vậy, căn bản là không để mắt đếnchủ nhân của nó, ―Thực xin lỗi, tôi không có nghe thấy cô nói chuyện với tôi……

―Thật sự xin lỗi nha, Betty, Thiên Hồng một khi đã động vào việc gì là sẽ không chú ý đếnnhững người xung quanh đâu. Cao Dương thay cô đang chân tay luống cuống thì nói tiếp.―Không sao đâu, kỳ thật tôi rất thích cái cách cô ấy chăm chú làm ấy chứ! Đem bộ dạng bốirối của Uông Thiên Hồng đặt ở đáy lòng, Betty giơ ngón tay cái lên, một chút dáng vẻ đểbụng hay mất hứng cũng không có.―Honey, mọi người đang nói cái gì vậy? Steve nghe mà không hiểu gì hết.―Bọn em đang nói là nhanh ăn cơm đi! Betty nhét một cái đùi gà vào trong trong bát của anhta, bảo anh ta phải ăn nhanh lên.―Tôi nghe nói cô có mở một cửa hàng tượng điêu khắc gỗ ở một chỗ khác trên đảo, khi nàorảnh chúng tôi có thể ghé qua tham quan không? Thiên Hồng rất thích tác phẩm của cô. CaoDương đem một cái đùi gà khác cho bà xã của mình, còn giúp cô múc canh.―Đương nhiên là có thể rồi! Nếu Thiên Hồng thật sự thích, có thể chọn mấy cái mang về cũngđược. Betty tiếp tục trả lời bằng tiếng Trung.―Vừa nãy Steve có nhắc tới, có vị David tiên sinh nào đó muốn mời cô về Singapore mở triểnlãm cá nhân. Khi về nếu có cơ hội thì không ngại đến Đài Loan một chuyến, chúng tôi sẽchiêu đãi cô.―Chắc chắn sẽ đến Đài Loan một chuyến, nhưng không phải là do mở triển lãm cá nhân. Côlấy khăn tay lau khóe miệng cho ông xã, thật là lớn vậy rồi mà ăn cái gì cũng bôi đầy miệng,―Nếu trở về mở triển lãm cá nhân, chắc chắn một điều là phải nửa tháng không thể trốn điđâu được. Nhưng mà anh nhìn bộ dáng của Steve xem, tôi làm sao có thể vứt anh ấy lại màtrở về Singapore trong thời gian lâu như vậy? Lúc trước quyết định lấy anh ấy, đi theo anh ấyđến Hawaii, tôi cũng đã quyết định phải từ bỏ rất nhiều việc.―Tôi nghĩ, Steve thật là rất may mắn. Cao Dương chân thành khen ngợi.Có một cô gái vì cậu ta hy sinh nhiều như vậy, nhất định là do phúc đức tổ tiên cậu ta để lại.―Cái gì, cái gì? Mọi người lại đang nói gì tôi đấy? Steve bởi vì vẫn nghe thấy tên mình, chonên cảm thấy đặc biệt hứng thú.Cao Dương dùng tiếng Anh thuật lại một lần nữa.―Tất nhiên, có thể lấy được người vợ giỏi giang như vậy, tôi thấy mình chính là người đànông hạnh phúc nhất trên thế giới. Steve kiêu ngạo nói.Cho dù không hiểu tiếng Anh, Uông Thiên Hồng lại có thể từ biểu cảm trên mặt anh ta màbiết được, anh ta yêu Betty nhiều đến thế nào. Bởi vì Betty là cô gái vừa giỏi giang lại cònbiết dịu dàng săn sóc như vậy.Trái ngược với mình, Uông Thiên Hồng nuốt một miếng thịt gà mà cảm thấy đắng ngắt — côcó chỗ nào đáng giá mà sao Cao Dương lại tốt với cô như vậy, cưng chiều như vậy?Ăn xong một bữa cơm, sau đó lại nhìn thấy bà xã người ta hiền lành giỏi giang biết bao nhiêu,liệu Cao Dương có bắt đầu cảm thấy việc lấy mình kỳ thật cũng không phải là quyết địnhsáng suốt không nhỉ?―Thiên Hồng, Thiên Hồng.

―Dạ? Cô mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói dịu dàng ấy.―Cái này chỉ còn xương thôi, không có thịt, đừng gặm nữa. Cao Dương cầm cái đùi gà đổilấy cái đã bị cô gặm tới nỗi còn trơ xương.Em có phải cún con đâu mà gặm xương chứ!―Trời ơi! Thiên Hồng, cô đáng yêu quá đi, ngay cả gặm đùi gà cũng có thể chuyên tâm nhưvậy. Betty ở một bên cười thầm.Uông Thiên Hồng lại mắc cỡ đỏ mặt, vùi đầu vào ăn mấy con tôm, không dám ngẩng đầu.Cô là đang giải quyết sự hoang mang trong lòng sao? Đương nhiên không phải,