
ần, đột nhiên một làn hơi nóng bốc lên đỉnh đầu, Uông Thiên Hồng nhịn không được lấychăn bông trùm kín đầu lại.―Chào buổi sáng, bà xã. Động tác của cô bị hai cánh tay ngăn lại, tiếp theo trong nháy mắt cả người trần trụi đã nằm ởtrên ngực của người đàn ông ấy.Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm như dán vào vẻ mặt đang đỏ bừng của người phụ nữ.―Chào buổi sáng, ông xã. Gương mặt Uông Thiên Hồng thật đúng là đã đỏ đến nỗi sắp nổtung.Cô cũng không phải thật sự ngây thơ không biết gì, cô biết sau khi kết hôn giữa cô với CaoDương sẽ càng có nhiều tiếp xúc thân mật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý hai người cùng nhaucởi sạch áo quần, nhưng khi việc đã xảy ra thì cô vẫn không thể không đỏ mặt, tim đập liênhồi khi đối mặt anh.―Em có biết anh đã chờ giờ khắc này đã bao lâu rồi không? Một tay mơn trớn tấm lưng cô,một tay đùa bỡn mấy sợi tóc của cô, anh thỏa mãn nói: ―Cuối cùng em cũng tỉnh lại bên anh.Sẽ không giống trước kia, luôn muốn thừa dịp anh chưa tỉnh mà trốn đi, hại anh mỗi lần tỉnhlại muốn ôm mỹ nhân đều phải đề cao cảnh giác.―Đương nhiên rồi! Em trên người không có mặc quần áo. Cô rầu rĩ nói.Uông Thiên Hồng lúc này ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực Cao Dương, không dám cửđộng, bởi vì chỉ cần vừa động, cô sẽ bị nhìn sạch bách!
Cao Dương nở nụ cười, anh không mang kính, ánh mắt có vẻ càng thêm sáng ngời, rực rỡ mêngười, đặc biệt khiến tim người ta đập nhanh hơn. ―Anh thật sự thích cảm giác có thể ôm emthế này đến chết mất.Nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt anh có vẻ hơi nghiêm túc, ―Thiên Hồng, đêm qua anh có làmem đau không?.Thấy cô không nói gì, còn làm vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm mép giường, Cao Dương từtrước đến nay luôn tự tin giờ không khỏi có chút dao động.Nếu làm cho bà xã nhà mình không hài lòng, chẳng những tổn hại đến lòng tự trọng của đànông, mà cuộc sống hạnh phúc sau này cũng khó mà có được. ―Sao vậy? Em không vui sao?Hay là có chỗ nào khó chịu? Mau nói cho anh biết đi. Anh ra vẻ muốn kiểm tra cơ thể củacô.―Ấy, Không phải! Uông Thiên Hồng sốt ruột đẩy tay anh ra, đỏ mặt nói: ―Em không có khóchịu mà! Chỉ là em đang nghĩ, về sau. . . . . . anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút, từ từ cởiquần áo người ta một chút.Cô chỉ vào đống quần áo rơi lả tả dưới đất, vài cái cúc áo rơi xung quanh đó, ―Anh xem! Anhdùng sức như vậy, quần áo của em đều bị anh xé hỏng hết, em lại quên mang kim chỉ theo,căn bản là không thể sửa lại được! Nếu mỗi đêm phá hỏng một bộ thì em đây chắc sẽ khôngcòn quần áo để mặc mất.Qua hơn nửa ngày, Cao Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhịn nữa, bật cười thật to.Thật may, thì ra vợ yêu không hài lòng với tốc độ cởi quần áo của mình, việc này dễ thôi!Nhìn gương mặt cô gái đang nghiêm túc nhìn anh cười thoải mái, anh cố ý nháy mắt nói:―Được rồi, về sau chúng ta sẽ từ từ cởi, từ từ sẽ đến, được chưa vợ.Chỉ là anh cũng không thể cam đoan, đến lúc đó người không nhịn được sẽ là ai, dù sao mấycái nút áo sơmi bị xé đứt của anh đều chính là kiệt tác của cô.***Được người quen mời, Cao Dương dành ra một ngày đưa Uông Thiên Hồng đến khu nhà gỗdu lịch của Steve làm khách.―Thật vui vì có thể gặp cậu ở Hawaii, Cao Dương, chuyện khiến tôi càng vui hơn chính làbiết cậu đã kết hôn, cô dâu còn đáng yêu, thú vị như vậy. Đại hồ tử Steve cho dù râu ria kíncằm thì vẫn có thể nhìn thấy cái miệng ngoác rộng của cậu ta, đủ thấy cậu ta cười vui vẻ đếnmức nào.―Cám ơn lời khen của cậu. Cao Dương đương nhiên hiểu được đối phương nói đáng yêu vàthú vị là có ý gì.―Chỉ e cô dâu nhỏ của cậu ở nơi này của tớ sẽ thấy chán, nếu biết trước thì mình cũng nêntheo bà xã cố học Hán Ngữ thật chăm chỉ.Quả là tuyệt không có cách nào nói chuyện với bà xã của Cao Dương, cũng đều do mình lười!―Đừng lo, tôi nghĩ cô ấy rất dễ dàng thích nơi này. Ánh mắt tràn ngập cưng chiều hướng vềhình dáng nhỏ bé bên cạnh đang ló đầu ra nhìn.
Anh hoàn toàn không nói sai, sự chú ý của Uông Thiên Hồng giờ phút này đã sớm từ chỗnghe mớ tiếng Anh xí lồ xí là của bọn họ, chuyển sang căn nhà gỗ nhỏ được bài trí sinh động.Nơi này dùng rất nhiều vật trang trí nhỏ được khắc bằng gỗ, có những hình người bé xíu,động vật, búp bê, thiên sứ, còn có cả rau củ nhỏ. . . . . . Thật là nhiều vật trang trí nhỏ vô cùngđáng yêu.―Tất cả những đồ này đều là do vợ của Steve tự tay khắc đấy. Cao Dương đứng sau giảithích.―Toàn bộ chỗ này luôn hả anh? Thật lợi hại.―Ừ! Bà xã cậu ta là người Singapore, lúc trước khi lấy Steve, cô ấy cũng đã đạt được không ítdanh hiệu nghệ nhân điêu khắc, còn được xem là một trong những nghệ nhân điêu khắc châuÁ xuất sắc nhất. Sau này lấy Steve, cô ấy mở một cửa hàng bán tượng điêu khắc gỗ ở ngaytrên đảo, chuyên bán cho khách du lịch, doanh thu cũng không nhỏ.Ánh mắt hiện lên sự khâm phục, quả là một người phụ nữ giỏi giang mà lại mạnh mẽ! ―Vậycô ấy đang ở đâu?.Đến đây đã một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy.―Steve bảo là cô ấy đến công ty giao rượu bàn bạc giá rượu mới, em biết không, khi mở mộtquán bar thì yếu tố quan trọng nhất chính là rượu, nhưng chi phí cũng rất quan trọng. Cho nênphải đến công ty bán hàng cho mình bàn giá cả và nhiều thứ khác. Nh