
iên thốt lên: ―Cám ơn Cao đại ca.Anh nghe xong lập tức nhíu mày — tuy rằng hai người còn chưa hoàn toàn là vợ chồng,nhưng đã là vợ chồng trên danh nghĩa, cô ấy cứ hết lần này đại ca đến lần khác đại ca, nghethật là chối tai, có khi muốn hôn nhẹ cô ấy thì lại như thể bắt nạt ―em gái vậy. ―Thiên Hồng,em không thể đổi cách xưng hô được sao, đừng gọi anh là Cao đại ca nữa?Vậy phải gọi là gì? Vẻ mặt Uông Thiên Hồng cho thấy sự khó hiểu, phải thay đổi cách xưnghô đã quen dùng mười mấy năm qua quả thật không hề dễ dàng.―Chúng ta đã kết hôn, em là vợ của anh, anh chính là……―Chồng em! Cô thuận miệng tiếp lời.Giọng nói ôn nhu êm ái, xưng hô kiểu này có vẻ cực kỳ dễ nghe.―Chính là thế. Cao Dương hài lòng gật gật đầu, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận nghethấy chữ này.―Chồng à…. Uông Thiên Hồng đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt củahai người, phát giác kỳ thật cũng không khó xưng hô như vậy, cô cười ngọt ngào hỏi: ―Được,về sau em sẽ gọi anh là chồng.Nụ cười trên gương mặt xinh xắn nở ra rực rỡ tựa ánh dương, giờ khắc này, cả người cô đềutỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến người khác phải hoa mắt.Cao Dương nín thở, tầm mắt dường như không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp đến mê người kiacủa cô, phải dùng ý chí mạnh mẽ mới kiềm chế không cúi xuống hôn cô trước mặt bao người.
Khó mà tin được nàng tiên cá bé bỏng vẫn được anh gìn giữ trong nhà, lại có thể khỏe mạnhnhư thế này, còn biết dùng sức hấp dẫn của phụ nữ để hấp dẫn anh.Rõ ràng dễ như trở bàn tay, anh về sau lại phải kiên trì dạy cho nàng tiên cá bé nhỏ của mìnhbiết phân biệt cái gì là tình cảm yêu đương giữa nam nữ, rồi mới hưởng thụ đại tiệc mỹ nhânngư này, xem ra anh phải mau chóng tranh thủ trong lúc đang hưởng tuần trăng mật mà cốgắng nhiều một chút.Bằng không, anh chắc chắn sẽ nghẹn mà chết.Nơi đây da trời xanh thẵm như tô điểm thêm cho bờ cát trắng tinh; như muôn vàn bọt sóngsặc sỡ vỡ tung nở rộ trên đại dương xanh thẳm. Khắp nơi đều có chữ ―Hoan nghênh đến vớiHawaii, khiến nơi đây trở thành thiên đường trăng mật náo nhiệt, phồn hoa bậc nhất.Đứng trước bãi biển tuyệt đẹp đến tinh xảo, Uông Thiên Hồng dường như hoàn toàn thoátkhỏi ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ, cứ thế đòi ra bờ cát để phơi nắng.Đưa cô đi tất nhiên là phải theo ý của cô, Cao Dương không chút để ý mặc cho cô kéo mìnhchạy khắp nơi, cho nên một nam một nữ vừa thay áo tắm đã chạy ngay ra bờ biển chơi tiếp.Nhìn thấy người khác chơi thuyền làm bằng bẹ chuối, Uông Thiên Hồng cũng muốn chơi;thấy người khác cưỡi moto nước, cô cũng phải cưỡi; nhìn thấy có người đi dù lượn…… xinlỗi, việc này thì không thể.―Vì sao không cho em chơi cái kia? Uông Thiên Hồng cố vênh mặt để biểu đạt bất mãn, vừarồi còn nói là do cô quyết định chơi sao.―Cái kia em sẽ không điều khiển được. Thấy cô còn đang phụng phịu, Cao Dương yêu chiềuhôn cô một cái, ―Nhỡ ra em không điều khiển tốt, bị trôi đi xa, sẽ rất nguy hiểm. Anh vừamới kết hôn, chưa muốn vợ anh mới đó đã không thấy tăm hơi.Được rồi! Cô chấp nhận lý do này.Rất nhanh sau đó, sự chú ý Uông Thiên Hồng lại bị cắt đứt, khuôn mặt tươi cười lần thứ haixuất hiện, ―Đi, chúng ta đi chơi cái kia!.Cao Dương nhìn theo hướng cô vừa chỉ, thì ra là bóng chuyền.Bóng chuyền bãi biển là một thể thao cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Nói là hoạt động thể thao,chi bằng nói là đàn ông thưởng thức phụ nữ mặc áo tắm ở bên kia vừa chạy vừa nhảy khoevóc dáng; còn phụ nữ bên kia lại thưởng thức cơ thể rắn chắc cường tráng của đàn ông bênnày, nói tóm lại, đây là một hoạt động thể thao bãi biển thích hợp cho bất cứ ai.Cao Dương rất kiên nhẫn dạy Uông Thiên Hồng phát bóng và chuyền bóng như thế nào, sauđó chính thức đấu một trận mini một chọi một.Uông Thiên Hồng luôn không đỡ được bóng của Cao Dương, luôn hướng về phía người đànông đối diện hô to xin lỗi, mà Cao Dương vẫn luôn mỉm cười, tuyệt không để ý đến việcUông Thiên Hồng có phải luôn thất bại hay không, chỉ cần cô chơi vui vẻ là tốt rồi.Chẳng qua là càng đánh không được thì cô càng muốn đánh tiếp. Uông Thiên Hồng không tinngay cả một quả bóng mà cô cũng không thể đánh được. Sau khi cô thử không biết nhiều lầnrốt cục cũng đánh trúng quả bóng.
―Yeah! Em nhận được bóng rồi!Đáng tiếc, quả bóng lại bị văng đi hướng khác, dừng ở trước mặt một đám người có gươngmặt Á châu, một cô gái nhặt bóng lên đưa đến.―Hey! Cho chúng tôi cùng chơi bóng chuyền với các bạn được không?Vừa nghe thấy họ nói tiếng Trung, Uông Thiên Hồng liền có cảm giác tha hương gặp đượcbạn cũ nên mừng rỡ nói: ―Đương nhiên có thể.Cao Dương tôn trọng quyết định của cô, một đám nam nữ tự động phân thành hai đội, UôngThiên Hồng vốn định chơi cùng đội với Cao Dương, không ngờ hai nữ một nam kia lại vào vịtrí rất nhanh, bốn đối bốn, cô cũng không thể không biết xấu hổ bảo người ta đổi vị trí chomình được.Trận đấu bắt đầu — A! Ha! Này!Bộp! Trượt rồi!Lại nữa, á! ha! Này!Bộp! Lại trượt!Tiếp tục, á! Ha! này! Á! Ha! Này….. Bum!Liên tục vài lần, bóng cứ đều nhắm vào vị trí của người nào đó mà bay đến, sau đó hụt tiếp.Chỉ thấy người đỡ hụt kia lại một lần nữa đầy vẻ bối rối chạy r