
đều đã hỏi, hỏi tới hỏi lui, đến cuối cùng Dung Ân chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, khó khăn lắm bọn họ mới đứng
dậy, muốn chuẩn bị rời khỏi, cô vội vàng hỏi, “Khi nào thì tôi có thể
đi?”
“Đến lúc này còn muốn đi ra ngoài?” Một người trong đó cười lạnh nói, “Cứ chờ đi.”
Bên trong căn phòng lạnh căm, chỉ để lại một mình Dung Ân, dường
như ánh mặt trời không thể chiếu vào bốn phía. Cô cũng không nghĩ tới Sở Mộ sẽ đến đây, cách ăn mặc của bà vẫn quý phái đẹp đẽ như cũ, khi bà
ngồi xuống đối diện mình, Dung Ân mơ hồ đã phát giác ra chút khác
thường.
Sở Mộ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ung dung của
độ tuổi này, bà tháo găng tay, thân thể khẽ dựa về phía sau, “Muốn đi ra ngoài không?”
Sắc mặt Dung Ân lập tức đề phòng, “Con muốn gặp Nam Dạ Tước.”
“Nó sẽ không gặp cô,” từ trước tới nay Sở Mộ tiết kiệm lời nói
như vàng, con người sắc đá, “Lúc Thanh nguyệt tới tìm cô, cô đã nên đi
rồi, cũng sẽ không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta làm cuộc giao dịch đi, thế nào?”
“Giao dịch gì?”
“Rời khỏi nó, hoặc là ngồi tù cả đời, cô tự chọn đi.”
“Tôi không làm ra chuyện đó, tôi sẽ không thừa nhận, tôi tin tưởng luật pháp còn không đến mức mù quáng như thế.”
“A, thật là ngây thơ.”
Những lời này, lúc trước Nam Dạ Tước cũng đã nói qua, nhưng từ
trước tời nay Dung Ân đều kiên định, “Ngây thơ cũng được, bướng bỉnh
cũng được, bác gái, con đã chủ động buông tay anh ấy hai lần rồi, không
thể nào lại có lần thứ ba, chúng con đã nói rồi, thời gian sau này, sẽ
toàn tâm toàn ý nhìn về phía đối phương, muốn con rời khỏi anh ấy, trừ
phi, lần này là anh ấy tự nói ra.”
“Cô cũng không xem, cô xứng sao?”
“Anh ấy yêu con, chúng con sẽ xứng.”
“Hừ,” khóe mắt Sở Mộ khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng
cũng ẩn chứa tức giận, “cô nên biết, tôi có cách làm cho cô ngồi đây cả
đời.”
“Con cũng tin rằng, anh ấy sẽ không để con một mình ở đây.”
Hai tay Sở Mộ đặt trên đầu gối rồi đút vào trong túi quần, “Tước
đứa nhỏ này, cần người phụ nữ tuyệt đối không thể giống cô, cô rời khỏi
nó, nếu không… giống như đang ràng buộc nó, cô cũng hi vọng nó có thể
sống tốt mà.” Sở Mộ biết không thể uy hiếp, thì chuyển qua nói đạo lý,
người như Dung Ân, chắc sẽ chấp nhận mặt này, “Sau khi ra ngoài, dẫn mẹ
cô rời khỏi thành phố Bạch Sa, nó có bối cảnh xuất thân như thế nào, cô
theo nó lâu như vậy, có biết rõ không?”
“Bác gái, “Dung Ân cắn môi dưới, khóe miệng dấu răng nhàn nhạt
hiện ra, cô có nghĩ tới sẽ có một ngày Sở Mộ sẽ tìm cô, chỉ là không
nghĩ tới, lại ở trong hoàn cảnh như vậy, “Con hi vọng anh ấy sống tốt,
con tin rằng, không có gì so với việc chúng con ở bên nhau, càng làm cho anh yên tâm và hạnh phúc. Con không nói một tiếng mà rời khỏi, không
phải vì tốt cho anh ấy, nỗi lo lắng và sự nhớ nhung của anh, cũng sẽ
ngăn cản bước chân của con, con không đi được…”
Đôi mắt Sở Mộ lạnh lùng, tầm mắt Dung Ân nhìn về hướng xa xa, lúc nói ra những lời này, trên mặt vui vẻ thanh thản, dường như là nhìn
thấy hình bóng người đàn ông, Sở Mộ mang găng tay vào, “Thái độ của cô
đã mạnh mẽ và cứng rắn như vậy, được, lời nói của tôi luôn luôn đúng, ải này của tôi, cô vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ bước qua được!”
Khi Nam Dạ Tước vội vàng chạy tới sở cảnh sát, vừa vặn Sở Mộ từ bên trong đi ra.
Con ngươi đen sẫm của người đàn ông liếc xéo bà, khóe miệng mím chặt, không nói một câu nào muốn bước vào.
“Tước,” Sở Mộ xách túi bằng da thật màu đen, khi nào thì, giữa bà và con trai đã xa cách đến như vậy, “Con không cần vào nữa, giữa mẹ và
nó đã đạt thành giao dịch, ngày mai nó sẽ được thả ra, đến lúc đó, nó
đồng ý rời khỏi con, người con gái như vậy con còn muốn làm gì?”
Con ngươi hẹp dài Nam Dạ Tước dưới ánh mặt trời hứng lấy ánh sáng màu vàng kim, nghiêng tầm mắt, có thể chứng kiến dưới đáy mắt quỷ quyệt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ là, anh quá hiểu hai người phụ nữ
này, trên mặt Sở Mộ sự tức giận còn chưa kịp tán đi, “Mẹ, mẹ không cần
phí công vô ích nữa, cô ấy là người như thế nào con rất rõ ràng.” Lúc
trước anh gần như đẩy Diêm Minh vào chỗ chết, cô cũng không cúi đầu ,
lúc này lời nói của Dung Ân rất rõ ràng, lúc đó cô cũng có thể làm được
đến nước đó, huống chi là bây giờ?
“Tước,” Sở Mộ rõ ràng tức giận, “Lời mẹ nói một câu con cũng không nghe lọt vào tai sao?”
“Con chỉ muốn cô ấy, người khác ai cũng không muốn.” Nam Dạ Tước
nói xong, nện bước chân dài đi vào sở cảnh sát. Sở Mộ nghiêng người, duy trì tư thế này đứng ở bên ngoài rất lâu, bà biết rõ, lần này nếu bà còn tiếp tục cố chấp, có thể, mất đi chính là đứa con trai duy nhất này.
Bà càng biết rõ hơn, chuyện này quá lộ liễu, ai cũng biết là bà
ngầm ra tay, tới thời điểm thích hợp, Sở Mộ biết phải buông tay, coi như là cho Dung Ân một bài học không lớn không nhỏ.
Nam Dạ Tước thiếu chút nữa lật tung cả sở cảnh sát này ra, cũng
không ai cho anh đi vào, Dung Ân ở bên trong một đêm, gần như là không
hề nhắm mắt, may mắn ngày hôm sau trời vừa sáng, cô gặp được Bùi Lang.
Thế lực của người đàn ông này, cô đều đoán không ra, chỉ biết anh là chính khách,