
anh thu hồi ánh mắt lại, chợt đạp chân ga.
Xe
thể thao kêu gào mấy cái rồi liền cấp bách muốn xông ra, Hạ Phi Vũ
tránh né không kịp, hung hăng té trên mặt đất, chật vật không chịu nổi.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, người đàn ông chẳng qua là lơ đãng ngó lại,
anh mở ra mui xe, để cho toàn bộ gió lạnh thôi vào.
Người
phụ nữ cúi trên mặt đất khóc dữ dội, Nam Dạ Tước nói ra những lời như
vậy, đối với cô mà nói, thật không có gì tàn nhẫn hơn.
Thử nghĩ
xem Hạ Phi Vũ yêu anh lâu như vậy, cuối cùng đổi lấy, vẫn là bị hất ra
không chút nào thương tiếc, không có gì so sánh với Nam Dạ Tước đối với
cô chán ghét tàn khốc hơn.
Lái xe trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân đang ngồi ở trên ban công, trong thư phòng tìm khắp vẫn không có tìm được CD..
Nam Dạ Tước đem xe dừng hẳn, sau đi vào trong nhà, lúc ngẩng đầu nhìn
qua ban công, con ngươi anh hơi nheo lại, nhìn về Dung Ân, những bực tức kia dường như cũng dịu đi. Khi Nam Dạ Tước đi đến lầu hai, Dung Ân đã từ ngoài ban công trở lại phòng ngủ.
Cô mặc áo ngủ, hiển nhiên là mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Dạ Dạ đang ngủ dưới sàn nhà trong chiếc chăn nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu. Khi Nam
Dạ Tước mở cửa và bước vào bên trong, Dung Ân đã ngồi ở bên giường.
Anh đi đến bên cạnh cô, đưa ngón tay thon dài hướng đến mái tóc
đen dài của cô. Cô không nghĩ là anh lại về sớm như vậy. Dung Ân tránh
né động tác của anh, “Tiệc tối xong rồi sao?”
Nam Dạ Tước ôm lấy thắt lưng của cô, tựa cằm trên đỉnh đầu cô, “Em và Bùi Lang rất thân sao?”
Dung Ân thoáng chốc sợ run lên, không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, mi mắt cô rũ xuống, “Không phải thân lắm, nhưng anh ta từng giúp
tôi, lúc đó… còn giúp tôi chăm sóc mẹ.”
“Hắn ta muốn em, phải không?”
Chân mày Dung Ân nhướn lên, nghĩ rằng có phải Nam Dạ Tước đã nhận ra gì rồi không? Cô đẩy ngực anh ra, giọng nói uất giận, “Rốt cuộc thì
anh muốn nói gì?”
Nam Dạ Tước thở nhẹ, lại ôm cô vào lòng lần nữa, “Em cũng thật là vô ý, bị người ta khóa trái cửa phòng mà cũng không biết. Bùi Lang là
loài cấm thú, lúc đó có thể bỏ qua cho em, thật sự khó tin.”
Dung Ân nhướn đôi mắt lên, “Sao anh biết được chuyện này?”
“Hạ Phi Vũ đối xử với em vậy, sao lúc trước không nói?”
Khóe miệng Dung Ân nâng lên, giọng điệu châm chọc nói “Lúc trước, ở trong mắt anh tôi là ai? Nếu anh đã không tin, sao tôi lại phải mất
thời gian để giải thích?”
“Vậy thuốc tránh thai kia đâu, thuốc bị em đổi, đâu rồi?”
Dung Ân nhíu mày, sắc mặt khó hiểu, “Nam Dạ Tước, anh hôm nay sao vậy? Thuốc đó tôi đã sớm dùng nước dội đi rồi. Chuyện đã qua lâu vậy
rồi, anh bây giờ còn hỏi lại làm gì?”
Nếu không có lời nói của Tiêu Hinh, nếu không có những lời nói
của Bùi Lang, rất nhiều sự việc, bản thân Hạ Phi Vũ không nói, thì quả
thực đã trở thành mê cục.
Mà chuyện Dung Ân đổi thuốc lại cứ trùng hợp đến vậy.
Hai tay Nam Dạ Tước nâng gương mặt cô, không nói gì cả, chỉ khẽ
hôn cô rồi đi ra ngoài. Nổi đau buồn trong cặp mắt kia còn chưa tan, anh không ép cô.
Tiếp đến, hai mươi mấy ngày lại trôi qua. Không khí của những
ngày tết từng chút một theo thời gian trôi đi. Đại đa số thời gian Dung
Ân rất yên lặng. Có đôi khi Diệp Tử sẽ đến nói chuyện với cô. Sau tết,
Nam Dạ Tước dường như cũng rất bận rộn, rất ít khi ở lại Ngự Cảnh Uyển.
Khi Dung Ân ở nhà một mình, cô tiếp tục tìm kiếm vết tích của chiếc đĩa. Nhưng thật sự là nó được giấu rất kĩ, Cô dường như đã tìm mọi ngóc
ngách trong thư phòng rồi mà vẫn không tìm thấy nó.
Rồi có một ngày, lúc Nam Dạ Tước ở trong thư phòng, lại đem chiếc đĩa đó ra.
Cô bất động nhanh mắt liếc sơ qua. Đợi sau khi Nam Dạ Tước về phòng nghỉ ngơi, liền rón ra rón rén vào trong thư phòng.
Dung Ân không dám mở đèn chính lên. Cô ngồi vào bàn làm việc của
Nam Dạ Tước, hai tay đặt trên mặt bàn dò xét, cũng không tìm ra được gì. Cô tưởng rằng sẽ có ngăn mật nào đó, nhưng sờ tới sờ lui vẫn không tìm
thấy. Cửa thư phòng hé mở, mỗi lần cô đều chắc chắn là Nam Dạ Tước đã
ngủ say mới vào đây. Cô tìm kiếm rất tỉ mỉ, gương mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Ngoài cửa, từng cử động nhỏ của cô đều không thoát khỏi ánh mắt
của người đàn ông. Trong bóng tối, gương mặt tuấn tú của Nam Dạ Tước
phát ra vẻ u ám, bàn tay buông lơi bất giác nắm chặt lại. Thân hình cao
lớn ở trước cửa, góc miệng kéo lên một nụ cười lạnh nhạt, lùi lại vài
bước.
Quả nhiên là Dung Ân không tìm thấy. Tuy rằng Nam Dạ Tước đã biết, nhưng vẫn không vạch trần cô, mọi chuyện vẫn giống như cũ.
Ngày hôm đó, anh về rất sớm, kêu Vương Linh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Lúc Dung Ân đứng ở ban công đã nhìn thấy bộ dạng bận rộn ở bên
dưới. Cô ôm lấy Dạ Dạ đi xuống, “Sao lại nghĩ tới chuyện nướng đồ ăn
vậy?”
“Dung tiểu thư, là cậu chủ kêu chuẩn bị đó ạ.”
Buổi tối lúc ăn cơm, rất yên tĩnh, Nam Dạ Tước cố ý kêu Vương
Linh ôm Dạ Dạ đi để tránh mặt. Những cây bạch quả đó, vì thời tiết thay
đổi mà trở nên trụi lủi. Dung Ân mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà, bên
ngoài khoác áo khoác lông vũ, “Trời lạnh như vậy, anh nghĩ thế nào mà
lại ra đây ăn tối chứ?”
“Tôi rất thích cái cảm giác