
nghĩ miên man. Tự dưng, cô lại thèm rượu…
Một vị khách phương Tây vừa bước lên. Ông ta đang tiến về phía giữa
khu sân thượng cùng nhân viên tiếp tân để tìm cho mình một vị trí ngồi
lý tưởng. Ông ta nói Tiếng Việt khá rõ và trôi chảy khi muốn đưa ra ý
kiến cùng lời đề nghị của mình: “Không, chỗ đó rất tệ, tôi không thể
nhìn bao quát được cảnh thành phố”, “Ồ, chỗ đó sao… – Ông ta lắc đầu.
Và những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta như giãn dần ra, ông nói
tiếp với giọng đầy hồ hởi: “Thật tuyệt, cám ơn cô, hãy mang giúp tôi vài loong bia Sài Gòn nhé!” Dứt lời, thân hình cao lớn và cái bụng đồ sộ
của ông ta bắt đầu vặn vẹo, cong người lên, thậm chí còn quỳ rạp luôn
xuống dưới sàn gạch sáng loáng, cùng chiếc máy chụp hình và bấm liên
hồi, miệng không ngớt lời khen: “Oh my god! Thật tuyệt vời. Chỉ có thể
là phụ nữ Việt Nam mà thôi…”
Kiều Thanh tròn mắt nhìn ông ta. Cô giống như một chiếc máy quay phim đã ghi lại đầy đủ những giây phút mà cô cho là “điên rồ” của một vị
khách không quen đó. Sau những phút giây thăng hoa của người đam mê nghệ thuật, ông ta mới chịu rời mắt khỏi địa điểm mà ông cho rằng, đó là
điều lý tưởng nhất, tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất từ ngày sang du lịch ở
Việt Nam. Ông mở nắp bia mát lạnh và nhấm nháp những hạt đậu phộng màu
đỏ nhợt đã tróc vỏ. Cái đầu tròn vo đã hói gật gù theo điệu nhạc ở quán
cà phê mà ông cũng không hề biết tên. Như phát hiện ra có người theo dõi mình, ông ngước nhìn Kiều Thanh, nở một nụ cười không mấy thiện cảm:
- Hi. Cô quen tôi sao?
- Tôi…Tôi…
- Cô rất xinh đẹp. – Ông ta cười và buông một câu nói không hề có mục đích.
- Cám ơn vì lời khen. Con mèo… À ý tôi là đôi mắt của ông… À
không, nhìn ông khá giống một người bạn của tôi. Thật xin lỗi vì hành
động thiếu lịch sự vừa rồi.
Ông nhún vai và tự tin cười: “Oh my god! Thì ra lại có nhiều người
giống vẻ bề ngoài rất men của tôi đến thế!”. Kiều Thanh cười gượng gạo
và giả vờ giọng tán thưởng: “Duh!”.
Hoàng Minh vỗ vào vai Kiều Thanh, mặt cô tái mét nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kiều Thanh nắm chặt tay lại, những đường gân lại bắt đầu hằn lên…
- Thanh! Kiều Thanh! Em ổn đấy chứ?
- À, ừ! Em không sao…
- Em quen người đó à?
- Vâng. À không phải, mắt ông ta, mắt ông ta màu xanh, y như mắt…
- Mắt con mèo trắng đúng không?
- Vâng. – Kiều Thanh cúi đầu, hút một hơi cạn sạch ly sinh tố cà
rốt. – À, anh Minh này, em vừa gặp con mèo trắng đêm qua ở quán café
này.
- Chỗ nào? – Hoàng Minh nhìn Kiều Thanh chăm chú, có vẻ như đề tài này đáng được anh quan tâm hơn là việc ngồi nghe cô làu bàu, nũng nịu
như lúc bắt đầu buổi hẹn hò.
- Chỗ kia! – Vừa nói, Kiều Thanh vừa đưa tay chỉ về phía cầu thang.
- Anh cũng vậy, vừa ban nãy. Nó rất đẹp.
- Anh bị điên à?
Kiều Thanh gào lên. Và vô tình, một lần nữa cô được nhận ngay lấy ánh mắt thiếu thiện cảm từ những vị khách ngồi xung quanh, trong đó có cả
ông khách người Tây ban nãy đang há miệng chữ O, đôi mắt nhắm hờ và đôi
lông mày nhíu lại. Cô đưa hai tay ra trước mặt, quơ quơ trong không khí
ra hiệu: “Không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền!”. Kiều Thanh hạ giọng,
tiếp tục nói.
- Em chắc chắn, con mèo đó là của Tâm Lan.
- Tâm Lan không nuôi mèo, chưa bao giờ cô ấy thích mèo cả. Lúc
nào, cô ấy cũng sợ mình sẽ bị mắc bệnh hen. – Hoàng Minh giải thích. Anh cảm thấy vui hơn một chút khi nói về những đặc điểm cá nhân của Tâm
Lan.
- Vậy em thề với anh, con mèo đó là ma, do chính cô ta đi xin quẻ
thầy bói và mục đích chính là để hại chết em. – Kiều Thanh cằn nhằn
trong lo sợ.
- Cô có bị thần kinh không vậy? Hả? Kiều Thanh? – Hoàng Minh nổi
cáu thực sự. Anh đập mạnh tay xuống bàn. – Sao đầu óc cô lúc nào cũng
chỉ biết nghĩ xấu cho người khác như vậy thôi à?
- Anh Minh? Anh Hoàng Minh…
Không chờ Kiều Thanh trả lời, anh vội kéo cái áo vest vắt phía sau ghế và cầm chiếc cặp da đựng laptop rồi đứng lên ngay:
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em bắt xe tự về nhà. Anh mệt, cần phải nghỉ ngơi.
Anh đi thật nhanh và bỏ Kiều Thanh lại, mặc kệ cô ta đang lải nhải những câu trách cứ hết sức bực mình.
- Anh Minh. Anh Hoàng Minh. Anh có đứng lại không thì bảo. Anh Minh…
Chẳng ai trả lời, chỉ có những cặp mắt tò mò đổ dồn về phía Kiều
Thanh đang ngồi. Họ nhìn cô không chớp mắt. Cô vội đặt tờ tiền xuống bàn rồi kéo chiếc túi xách hàng hiệu màu tím chạy theo, miệng vẫn không
ngớt lời gọi.
- Chân em đau mà chạy nhanh hơn cả anh ý nhở? – Hoàng Minh nhìn
xoáy sâu vào đôi mắt Kiều Thanh. Anh cũng không hiểu sao mình lại đối
đáp với người đàn bà đang đầu ấp tay gối suốt nhiều tháng qua với mình
như thế? Những cảm xúc đan xen giằng xé tâm hồn anh. Anh mệt mỏi rã rời.
- Em…
- Lần sau bỏ cái kiểu ăn nói hồ đồ đấy đi.
Hoàng Minh lên ga và lao đi, anh quên cả việc gạt chân chống xe. Đến
khúc đường cua cách quán café chừng mười mét, chỉ cần một hay hai giây
nữa thôi là chiếc ô tô tải đang lao tới có thể sẽ gây ra án mạng. Hoàng
Minh như được đánh thức dậy khỏi cơn mê giữa ban ngày. Anh ngước mặt lên và nhìn vào bác tài xế đang ngồi trong xe tải. Tay bác giữ