Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 10.00/10/241 lượt.

lưng, buột

miệng hỏi:

- Mày khóc đấy à? Mày cũng có nước mắt hay sao?

Đầu con mèo trắng cúi xuống sau câu hỏi đó, chiếc lưỡi màu đào lè ra

liếm láp đôi chân. Sau vài giây, con mèo trắng lại thoắt ẩn mà Kiều

Thanh không thể hiểu nó xuất hiện từ hướng nào và vì sao biến mất nhanh

như thế. Cô tự hỏi, sự xuất hiện của nó là vô tình hay là sự đeo đuổi

dai dẳng đối với cuộc sống của cô? Kiều Thanh ngồi thụp xuống cầu thang, nét mặt hoảng hốt và thở dốc không ra hơi như một người bị lên cơn đau

tim bất ngờ. Một nhân viên nữ tốt bụng đã kịp nhìn thấy, cô ta mang tới

cho cô ly nước lọc cùng vẻ mặt lo lắng. Kiều Thanh đưa tay, chộp lấy

ngay ly nước. Cô dốc một hơi cạn sạch rồi đứng dậy bỏ đi. Cô nhân viên

nữ cạu mày, gọi với:

- Cô gì ơi! Cô ổn chứ?

- À, ừ! Cám ơn ly nước nhé! Tôi không sao.

Cô nhân viên nữ lẩm bẩm: “Đàn bà gì mà thiếu lịch sự”, rồi quay về với công việc của mình.

Lại mèo trắng, Kiều Thanh đang ăn không ngon, ngủ không yên với nó

mấy ngày nay rồi… Kiều Thanh thề rằng, cô mà biết nó là mèo nhà ai sẽ

đến mua và đem cho mấy lão bợm nhậu ngay lập tức. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì hai đồng tử của cô như in hằn hình bóng hai con mèo trắng nằm

chỏng chơ, bất động. Cô vội bỏ chạy xung quanh sân thượng để tìm Hoàng

Minh… Đầu óc cô trở lên quay cuồng.

“Mày khóc đấy à? Mày cũng có nước mắt hay sao???”

“Mày khóc đấy à? Mày cũng có nước mắt hay sao???… “

Trên sân thượng, Hoàng Minh vẫn đốt thuốc và nhìn xuống con đường lớn trước mặt cùng dòng người hối hả đổ xuống lòng đường, ngược xuôi.

Dáng người Tâm Lan trong bộ váy màu trắng tao nhã như chiếc lông vũ

của một loài thiên nga, mảnh, mượt và mịn như nhung nhưng cũng dễ bị gió cuốn thổi bay đi mất. Cô đang từng bước chậm chạp băng qua đường. Ánh

nắng chiều như bột phấn màu vàng nhạt, từ không trung rắc đều xuống thế

gian, đổ lên vai cô, lên bóng dáng nhỏ nhắn trải dài xuống dưới chân,

đang ngơ ngác nhìn ngược xuôi để tránh né ô tô và xe máy. Màu hoa điệp

vàng rơi vãi như trải thảm xuống đường, càng làm nền tôn lên vẻ đẹp

thanh thoát, nhẹ nhàng và bay bổng của dáng vóc thướt tha ấy.

Trong giây phút tìm kiếm và ngắm nhìn Tâm Lan, một lần nữa Hoàng Minh lại bắt gặp hình ảnh con mèo trắng đang lờ đờ, chậm chạp từng bước ở

phía sau. Từ sợ hãi đến khó hiểu, và giờ là thích thú lẫn đắm say, trong đầu anh rộ lên những dòng suy nghĩ vô cùng đẹp: “Phải chăng, em là nàng tiên. Phải chăng, con mèo trắng kia là thỏ ngọc… Còn anh ư? Có lẽ là

một tên lính gác chỉ dám đứng từ xa liếc nhìn…”. Hoàng Minh cười nhếch

môi. Anh cảm giác thứ gì đó đang nghèn nghẹn ở cổ.

Giọng nói điệu đà của Kiều Thanh chẳng đủ sức lôi kéo cái nhìn của anh quay trở lại phía mình.

- Anh chờ em lâu chưa?

- … Ừ. - Anh đáp lơ đễnh và vẫn không ngoái đầu quay lại nhìn Kiều Thanh lấy một cái.

- Anh đang nghĩ gì vậy? Em bị ngã, trẹo cả chân rồi đây này.

- Hừm. – Hoàng Minh quay người lại, mày ngài nhíu xuống nhìn vẻ

mặt nhăn nhó và đôi chân đang tập tễnh từng bước khó nhọc của Kiều

Thanh. – Em ổn chứ? Nếu đau quá thì chúng ta cùng tới bệnh viện luôn bây giờ?

- Em không sao. Đau chút thôi nhưng mà được anh xoa dầu cho là ổn

liền à. Mà anh biết ai làm chuyện này không? Tâm Lan nó vừa xô ngã em ở

hành lang đấy!

Hoàng Minh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cạu mày trước câu nói của Kiều Thanh

nhưng trong suy nghĩ, anh biết Tâm Lan không bao giờ làm như thế. Anh

thừa hiểu tính nết của hai người đàn bà này. Chỉ có điều, cách anh đón

nhận Tâm Lan bước vào cuộc đời của mình quả thật hết sức tàn nhẫn và

khắt khe.

- Em gọi đồ uống đi. Anh thấy hơi nhức đầu.

Nói rồi, anh lại thả ánh mắt mình xuống phía con đường trước mặt

nhưng bóng dáng của Tâm Lan đã lạc đi tự bao giờ. Những chiếc đầm màu

trắng xuất hiện dưới phố nhiều hơn, anh như bị mê hoặc và lẫn lộn không

còn biết đâu là cô, đâu là người khác nữa. Đôi mắt anh tiếp tục rong

ruổi kiếm tìm Tâm Lan trong thứ tình cảm hoang mang và trái tim bị cào

xé. Anh đã quyết định rời xa cô nhưng vì sao những dòng suy nghĩ vẫn

hướng về người đàn bà đẹp đấy? Anh quyết định quay về với mối tình đầu

tiên nhưng vì sao vẫn nuôi hy vọng là được nhìn thấy hình ảnh dịu dàng

và tâm hồn trong sáng kia mỗi ngày?

Kiều Thanh tỏ vẻ khó chịu, cô cũng nhoài người về phía trước mặt, ngó nghiêng nhìn mọi thứ, rồi mở giọng làu bàu:

- Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

- Thì ngắm cảnh đường phố thôi. Hôm nay, công việc có chút trục trặc.

- Thật không? – Cô quắc mắt rồi mở lời đầy hờn dỗi. – Hay là anh đang kiếm “nó” vậy?

- Anh nhắc lại lần nữa, cấm mở miệng nói một từ nào nữa là “nó” nữa, biết chưa?

- Được rồi, được rồi, anh yêu ạ.

Kiều Thanh cười nửa miệng khi suy đoán của mình đã đánh trúng tim đen của Hoàng Minh. Cô cho rằng Hoàng Minh là kẻ ngốc. Một gã đàn ông si

tình và mê muội dám rũ bỏ gia đình để chạy về bên người tình cũ thì còn

có điều gì mà cô không hiểu ở anh nữa? Những ngón tay dài thon được tỉa

tót và tô vẽ rất kỹ càng của cô đang mân mê ly sinh tố cà rốt. Kiều

Thanh đưa mắt nhìn mọi thứ một cách lơ đãng ở phía cầu thang ban nãy và

suy


Pair of Vintage Old School Fru