
chặt vào vô
lăng, còn miệng thì không ngớt nói gì đó với thái độ cực kỳ bất mãn.
Hoàng Minh lẩm bẩm: “Say xỉn mà còn thích ra đường đánh võng là sao?”,
rồi anh lại tiếp tục lên ga mà không hề hay biết, lỗi là ở chính chiếc
chân chống xe máy của mình. Đầu óc anh như bị phủ một lớp sương mù, đặc
quánh.
Kiều Thanh sậm mặt, đầy tức tối. Cô đá mạnh chân vào gốc cây xà cừ
lớn ở ngay cổng quán café. Lần này thì chính cô tự làm chân mình đau
thật. Cô bụm miệng phát ra vài câu chửi thề bằng đủ thứ ngôn ngữ của cả
Tây và Việt. Thậm chí, những đóa hoa đang rộ sắc dưới lòng đường đung
đưa mình trong gió cũng làm Kiều Thanh thêm buồn thêm bực.
Cô ngắt một bông hoa với ý định cấu xé cánh hoa, nhụy hoa cho tan
nát, bầm dập vì dám xinh tươi khoe sắc giữa nắng trời trong khi lòng cô
đang buồn đến thắt lại. Nhưng khi cành hoa gần rời ra khỏi thân cây thì
tiếng còi của bác bảo vệ trong khuôn viên thành phố đã hét lên. Cô co
chân và chạy mất hút.
Dẫu Tâm Lan đau đến quặn thắt nhưng trái tim cô không bao giờ thôi nhớ đến anh.
- Tâm Lan, nghe mẹ nói này. Dậy đi con, phải ăn chút gì thì mới có sức chứ? Da dẻ xanh như tàu lá, hay ngày mai con điện thoại tới văn
phòng, nghỉ một vài hôm cho lại sức con à!
Ánh mắt bà Xuân đượm buồn. Bà nhìn đứa con gái tội nghiệp vẻ đầy xót
thương. Để tô cháo và ly nước cam xuống bàn, bà cài chốt một bên cửa sổ
lại. Giọng bà vẫn đầy lo lắng:
- Con mở cửa thế này, gió đêm lùa vào sẽ trúng gió mất thôi. Nghe
lời mẹ, ráng dậy mà ăn vài miếng cháo cho tỉnh người đi con.
- Con thấy nhạt miệng quá, mẹ ạ!
Giọng Tâm Lan thều thào. Cô đã tự giam mình trong phòng suốt nhiều
giờ đồng hồ ngay sau khi đi làm về. Buổi nói chuyện với Hoàng Minh khiến cô như nghẹt thở. Cuộc đụng chạm với Kiều Thanh càng làm cô mất bình
tĩnh hơn. Tâm Lan vẫn luôn tự hỏi, gần mười năm qua, Hoàng Minh vẫn luôn lừa dối cô ư?
Bà Xuân ngồi xuống cạnh giường và đưa tay vuốt phần tóc đang che kín
nửa khuôn mặt của Tâm Lan sang hai bên vành tai. Nét mặt bà Xuân vẫn
điềm đạm và bình tĩnh như lâu nay bà vẫn thế. Nhưng mấy ai hiểu, trong
lòng bà là cả một cơn giông ngập gió và từng đám mây đen luôn ùn ùn vây
bủa.
- Ăn chút cháo nhé Tâm Lan. Mẹ mới nấu, ngon lắm. Sáng nay, mẹ còn gặp mẻ cam tươi, mẹ mua vài ký lận. Con bé Nguyên Thảo ngoan ghê, nó ăn hết tô cháo rồi tự giác vào phòng ngủ. Còn nhỏ thế mà đã biết thương
mẹ, thương ngoại.
Tâm Lan bật người dậy ngay lập tức và chạy vội ra khỏi phòng, cô mặc
kệ những cơn đau vùng lưng, vùng ngực đang hành hạ mình. Bà Xuân vội gọi với theo mà không hiểu đứa con gái đang định làm gì. Để tô cháo xuống
bàn, bà lật đật chạy theo sau.
- Tâm Lan, đi đâu vậy con? Từ từ thôi chứ? Cầu thang trơn lắm, mẹ vừa mới lau nhà.
- Con qua phòng bé Thảo. Mẹ cứ để đấy lát con ăn được rồi ạ. Mẹ ngủ sớm đi nhé!
Giọng Tâm Lan khàn khàn đáp lại, rồi cô cẩn thận bước từng bước một
theo như lời bà Xuân vừa cảnh báo. Cảm giác chòng chành như đi trên một
chiếc cầu khỉ làm cô run rẩy. Sàn nhà lạnh toát khiến làn da bắt đầu nổi mẩn. Trong cơn sốt mê man lúc chiều còn đọng lại, cô xúc động nghẹn
ngào nhớ thương: “Anh Minh, sao bữa nay lại giúp em lau nhà thế. Anh
thật là tốt với mẹ con em…”
Cứ thế, chưa bao giờ cô ngừng suy nghĩ về anh, mặc cho những lời nói
sau từng buổi gặp mặt đều có “độ sát thương” quá lớn. Vẫn mãi một tình
yêu như vậy, trái tim cô dẫu có đau quặn thắt cũng chẳng bao giờ thôi
hướng đến anh… Chẳng biết tới bao giờ, linh hồn cô và linh hồn anh mới
được quyện hòa làm một?
Bé Nguyên Thảo vẫn thức và nghịch con gấu bông mà Hoàng Minh mua tặng nó vào dịp sinh nhật vừa qua. Con mèo trắng lim dim mắt, nó nằm gọn lỏn trong chiếc chăn bông được Tâm Lan gấp lại gọn gàng vào hồi sáng. Nghe
thấy tiếng cửa mở, bé Thảo chồm người dậy và nói lớn.
- Ba về! Ba về! Mẹ Lan ơi…
- Không. Mẹ đây con. – Vừa chốt cửa, Tâm Lan vừa nhắc con gái: Nhỏ tiếng thôi con gái, trời khuya lắm rồi. Phải để ngoại và gia đình cậu
Lộc ngủ nữa chứ? Ba Minh đi công tác Hà Nội cơ mà, còn lâu lắm ba mới
về. – Tâm Lan ngồi xuống mép giường, cô mở rộng vòng tay ôm lấy bé
Nguyên Thảo. Sau vài giây, cô sững sờ nhìn con mèo trắng đang nằm bên
cạnh.
- Vâng. – Mặt Nguyên Thảo buồn hẳn, con bé lại kéo chú gấu bông
vào lòng và rúc đầu vào ngực cô. Tay con bé vuốt ve lên hàng lông thẳng
mượt và trắng muốt của con mèo hoang. – Con biết rồi ạ. Con sẽ ngủ ngay
đây.
- Ừ. Nhưng con mèo trắng này ở đâu ra vậy? Bé Thảo?
Câu nói của Tâm Lan vừa dứt thì con mèo trắng cũng mở mắt, tiếng kêu
meo meo của nó không còn ai oán như bữa nào. Nó liếm láp ngón tay của
cô, rất nhẹ. Theo phản xạ, Tâm Lan vội vàng rụt tay lại nhưng sau vài
giây suy nghĩ, cô lại đưa tay ra vuốt ve nó. Nó nhắm nghiền mắt, cái đầu cọ cọ vào tay cô vẻ đầy nũng nịu ngỏ ý như muốn được gần gũi hơn.
- Con không biết ạ! Ngày nào con cũng thấy nó đứng ở bệ cửa sổ phòng. Con gọi nó, nó vô chơi với con suốt cả buổi tối.
- Sao lại ngày nào con cũng thấy nó ư?
- Hình như là nó thích con, mẹ ạ. Ở nhà ba Minh, con cũng nhìn
thấy nó. Giờ ở nhà n