Insane
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

Chần chừ mãi, cô cũng nhấn nút gọi cho Hoàng Minh trước khi trở lại

phòng thu. Cô không biết mình sẽ phải nói gì sau khi anh bắt máy, nhưng

chắc chắn cô phải nghe thấy giọng anh, dù chỉ là câu từ chối qua loa

như: “Anh đang bận, lúc khác mình nói chuyện nhé!”.

Nhưng chỉ có những tiếng chuông ngân dài trong vô vọng…

Cả người cô như đang đông cứng thành băng, những dòng nước mắt tuôn ra có lẽ vì thế mà cũng trở nên lạnh giá…

Trong lúc Tâm Lan bận bịu với bữa cơm gia đình thì anh lại lén lút gặp gỡ tình cũ

- Về phần em, thế nào cũng được. Miễn là anh cảm thấy mình hạnh

phúc. Nhưng hãy để cho em nuôi con. Nó còn nhỏ, nó không thể xa mẹ được. Anh biết đấy.

- Nó sẽ cần anh, vì anh là ba của nó.

- Nhưng em là mẹ nó. Em mang nặng đẻ đau cơ mà.

- Thôi nào. Hãy để anh! – Hoàng Minh nài nỉ.

- Không! Anh Minh! Em nuôi được con bé, bất kể điều kiện có khó

khăn thế nào. Chỉ cần anh hứa với Nguyên Thảo, anh sẽ mãi mãi vẫn là ba

của nó.

Hoàng Minh ngả người về phía sau chiếc ghế mây, chân lông mày anh

nhíu lại nhìn cô. Khuôn mặt anh ở ngay đối diện mà sao cô cảm thấy vừa

rõ nét lại vừa xa xôi.

- Ý em là… tương lai không xa, anh và Kiều Thanh cũng sẽ có những

đứa bé chào đời… Nhưng em muốn anh có thể hứa… anh vẫn yêu bé Nguyên

Thảo như từ trước tới nay, vẫn quan tâm, vẫn thỉnh thoảng tới đưa đón nó đi chơi… bằng không… con bé sẽ rất tủi thân.

Rất khó khăn, Tâm Lan mới có thể nói được nguyện vọng của mình. Hai

hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô, rơi xuống thấm vào cổ

áo…

- Đừng khóc nữa. Thôi nào, Tâm Lan. – Hoàng Minh nhắm hờ mắt lại.

Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. – Nguyên Thảo mãi mãi là con của anh cơ

mà. Anh xin lỗi. Ý anh là… anh muốn tốt cho em… Khi chúng ta chia tay

rồi, em cũng cần phải có thời gian và cần một hạnh phúc mới…. Ý của

anh….

Hoàng Minh lúng túng. Dù anh đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của

mình, nhưng cổ họng anh vẫn nghẹn ứ. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

Trong tận đáy đôi mắt anh, những mảng mây mù vấn vít luẩn quẩn làm mờ

đục.

Rồi anh lặng im nhìn Tâm Lan rất lâu. Khuôn mặt đẹp của cô mang một

vẻ bi thương cùng nỗi thất vọng cực độ. Cái cổ trắng cao nõn nà của cô

in từng vệt dài của những dòng nước mắt chảy xuống đang dần được gió

trời hong khô. Cả đôi vai gầy của cô đang run run lên vì xúc động mạnh

nữa… Tất cả chúng đều in đậm trong đôi mắt anh. Trái tim anh bỗng bắt

đầu nhói đau kỳ lạ.

Tâm Lan lắc đầu, đầy mệt mỏi. Cô gạt ly sinh tố đã tan loãng vì đá

sang bên rồi chống khuỷu tay xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngược

những lọn tóc còn vương trên mặt ra phía sau. Cô thấy tức ngực và khó

thở vô cùng. Hình ảnh lờ mờ của cô in đậm trên mặt bàn kiếng.

Suốt bao nhiêu năm, dường như đây là nỗi đau lớn nhất mà cô đang phải trải qua: khó khăn, lênh đênh như kẻ đi guốc cao mười phân để leo núi;

khổ nhọc, rát khô vòm họng như kẻ đơn độc giữa bãi cát sa mạc đầy bụi

nắng cháy không kiếm đâu lấy nổi một giọt nước, mà lẽ ra ông trời nên

thương và ban tặng bằng một cơn mưa nho nhỏ. Cô khóc cho nỗi đau này,

thật khó để cô có thể vượt qua. Lẽ nào, ông trời đang muốn thử thách cô

thêm một lần nữa hay sao?

- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh Hoàng Minh?

Tâm Lan hơi ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh và hỏi nhỏ.

Trong đôi mắt ấy, cô không thể nào nhìn thấy được tình yêu mà anh đã

dành cho cô. Một đôi mắt đẹp, rất lạnh lùng và thờ ơ. Anh nghĩ anh đối

xử lạnh lùng thì cô sẽ ngừng yêu anh ư? Anh nghĩ anh thờ ơ thì cô sẽ

quên hết những tháng ngày anh từng quan tâm, chăm sóc cho cô và bé

Nguyên Thảo hay sao? Lê Hoàng Minh ơi, anh đã nhầm, một sai lầm lớn

không thể nào tha thứ nổi, anh không hiểu gì về Ngô Tâm Lan cả. Lúc này, anh thật đáng trách hơn là đáng thương.

Nhưng Tâm Lan vẫn muốn trông chờ vào một câu trả lời từ phía anh. Hơn nữa, cô lại đang mang thai, đó là giọt máu của anh nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng. Chỉ cần cô nói với anh về điều này, thì anh sẽ luôn quan tâm cô, sẽ không rời bỏ cô. Nhưng điều gì đã khiến cô chần chừ không nói, điều gì đã khiến ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang, nửa

muốn nửa không như lúc này?

- Hãy căm ghét anh.

Sau vài phút im lặng, Hoàng Minh nhìn cô và trả lời. Tâm Lan lặng

người nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc nửa xa vời của anh. Lòng cô đau

thắt.

Cô sẽ phải hiểu ý nghĩa của câu trả lời này ra sao đây? Cô đã từng

mong mỏi một câu trả lời từ phía anh, được nghe thấy giọng nói của anh.

Bây giờ, cô lại thầm ước giá như anh im lặng và cứ thế nhìn cô mãi.

Chẳng phải sự im lặng tức là anh còn đang rất do dự và cô sẽ còn một cơ

hội lớn hay sao. Còn câu trả lời này thì không, “độ sát thương” của nó

gây ra khiến cô không thể nào thở nổi.

- Lê Hoàng Minh. Em không làm được… Em không làm được…

Tâm Lan lắc đầu một cách máy móc nhưng cô lại không biết phải tiếp

tục câu chuyện làm sao nữa. Rốt cuộc cô phải nói gì để khiến anh hạnh

phúc còn bản thân mình thì không bị tổn thương. Tại sao cô luôn muốn hàn gắn từng chút, từng chút sự đổ vỡ để chúng lành lặn trở lại, thì anh

lại nhẫn tâm từ chối v