80s toys - Atari. I still have
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.

ần nói: "Uống

thuốc đi."

Nói xong liền đưa hai viên thuốc đến bên miệng cô.

Có lẽ là thuốc tránh thai, Thẩm Thấm uống thuốc, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

Tưởng Lệnh Thần nhìn cô một lát, đột nhiên cảm thấy phiền não, liền đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Anh ta ra khỏi phòng ngủ, phòng khách, hành lang, thang máy, cuối cùng, khi đến chỗ cửa xoay của khách sạn thì dừng lại.

Tất cả dáng vẻ hào nhoáng mà anh ta cố ý giả bộ phút chốc chẳng còn gì

nữa, anh ta khập khiễng đi đến bậc tam cấp bên cạnh, cởi giày, cực kỳ

nhếch nhác ngồi một chỗ.

Lúc đó anh ta làm quá kịch liệt, làm cô bị thương, thật ra anh ta có thể nhờ nhân viên khách sạn đi mua thuốc, nhưng Tưởng Lệnh Thần không hiểu

sao đầu óc mình lúc đó lại loạn lên, không chút suy nghĩ thay quần áo,

chạy ra ngoài mua thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu cho cô gái này.

Chỉ vậy mà thôi, Tưởng Lệnh Thần vẫn chưa đến mức quen hết tất cả - - nhất là việc cô vẫn chưa phân rõ quan hệ với Thời Chung.

Lại nghĩ đến chuyện Thẩm Thấm tới tìm anh ta chỉ vì muốn anh ta để cho

Thời Chung một con đường sống, Tưởng Lệnh Thần liền buồn bực đến mức

muốn đấm một phát vào mồm mình -- phát triển thế nào mà cuối cùng lại

phát triển thành lên giường?

Thật ra anh ta đã tưởng rằng cô gái này sẽ đẩy mình ra, cho mình một cái tát nhưng cô....cô không làm vậy...Tưởng Lệnh Thần nghĩ thế nào cũng

không rõ.

Đang tranh chấp cùng cô thì lòng bàn chân của anh ta bị chính những mảnh vỡ ly rượu anh ta vừa làm vỡ đâm trúng, tựa như tự mình làm ác thì

không được sống tốt vậy, vì nhẫn nại sẽ khiến người ta khó thể chống lại sự đau khổ, càng khiến người ta khó có thể chống lại sự phiền muộn,

Tưởng Lệnh Thần chống đầu, nhắm mắt lại, cố gắng để đâu óc mình được

tỉnh táo, nhưng ngay lúc này, trong đầu anh ta lại dần hiện ra bộ dáng

của một người.

Một cô gái tên là Thẩm Thấm....

Tưởng Lệnh Thần cuống quít mở mắt ra. Chẳng lẽ tiềm thức đang muốn nhắc

nhở anh rằng, anh ta sẽ thua trong tay cô gái này? Tưởng đại thiếu gia

có thể không khủng hoảng không?

***

Gần đây, cuộc sống của Thời Chung chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung - - sứt đầu mẻ trán.

Bị kiện tụng đè đầu không nói, vừa gây dựng sự nghiệp nên những ngày đi

cầu xin người khác cũng lại bắt đầu. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, thứ đầu

tiên nghĩ tới chính là tiền...Tiền...Tiền.

Nếu trong vòng một tháng không tìm được một nguồn vốn lớn, hạng mục sẽ

gặp phải khó khăn, tất cả những thứ trong đó sẽ mất trắng.

Nhậm Tư Đồ cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Bởi vì bị say tàu, Mạc Nhất minh không dám bước lên thuyền cưới của hai

người, sau khi Nhậm Tư Đồ đi làm mấy ngày, không biết Mạc Nhất Minh nghe được tin đồn ở đâu, lúc nghỉ trưa liền thần thần bí bí chặn Nhậm Tư Đồ

lại: "Nghe nói em định ly hôn?"

Cô nhíu mày, rất không vui nói: "Ai nói với anh thế?"

"Không phải buổi trưa em mới ăn hai đũa đã thôi rồi à? Chị Tôn nói là

Tiểu Tiền nói rằng, em không chịu nổi, muốn ly hôn. Thật ra thì bọn anh

cũng có thể hiểu, ngay hôm kết hôn Thời Chung đã bị bắt, bây giờ có rất

nhiều tin tức về cậu ta, nếu người khác làm vợ cậu ta thì áp lực cũng sẽ rất lớn."

Nhậm Tư Đồ im lặng, Mạc Nhất Minh lại khuyên: "Anh cũng có thể coi như

mà người chứng kiến em và Thời Chung đi từng bước một đến bây giờ, nêu

hai người cứ tách ra như vậy thì rất đáng tiếc. Thật ra thì dựng nghiệp

từ hai bàn tay trắng như Thời Chung, chẳng mấy ai trong sạch cả, có lúc

mắt nhắm mắt mở sẽ tốt hơn, huống chi em và cậu ta cung đăng ký rồi. Ly

hôn cũng không phải dễ dàng...."

Nhậm Tư Đồ cắt ngang anh ta: "Mấy tin đồn bậy bạ này anh cũng tin? Em không muốn ly hôn."

Mạc Nhất Minh im lặng ba giây, thấy đáy mắt cô chân thành tha thiết mới

thở phào nhẹ nhõm, nhưng này giọng điệu mới vừa thả lỏng xong lại căng

thẳng: "Vậy ngộ nhỡ cậu ta ngồi tù thật, em sẽ làm như thế nào?"

"Anh ấy sẽ không ngồi tù." Nhậm Tư Đồ chắc chắn, "Dù có ngồi tù, em cũng sẽ

chờ anh ấy." Anh ấy chờ em nhiều năm như thế, em chờ anh ấy mấy năm thì

có sao. . . . . .

Mặc dù như vậy nhưng những chuyện phiền muộn vẫn cứ đến từng cái một, tĩnh viễn không thôi ——

Cô đã gọi điện thoại cho thư ký Tôn, biết được Thời Chung ở bên ngoài

bận bịu cả ngày chưa ăn cơm, lúc tan làm còn phải về công ty họp, cũng

mất mười mấy phút, Nhậm Tư Đồ định mua đồ ăn đến Trung Hâm, nhưng không

ngờ dưới lầu công ty lại chật kín phóng viên.

Bởi vì quan chức thân phận đặc biệt, chỉ cần đưa tin một chút là dễ dàng chạm đến điểm mẫn cảm, nữ minh tinh và thương nhân thì càng dễ xuống

tay, tin tình cảm dù sao cũng không ngại bịa thêm một số chuyện, cũng

chính vì điểm này, các ký giả tận dụng mọi lúc bám lấy Thời Chung, đây

đã là lần thứ tư Nhậm Tư Đồ thấy phóng viên đầy dưới sảnh công ty rồi.

Cũng may mắn là hôm nay không có kí giả thần thông quảng đại nào biết cô chính là "cô dâu xui xẻo" dưới ngòi bút của bọn họ, nhưng Nhậm Tư Đồ

vẫn theo bản năng tránh ánh mắt của phóng viên đi vào toà nhà đồ sộ.

Nhưng vào lúc này, không biết một kí giả nào lớn giọng hét: "Anh ta đến

rồi!" Vừa đi vào cửa chính Trung Hâm, cả đám kí g