
iả đã chen qua người
Nhậm Tư Đồ khiến cô sợ đến run lên, ngẩn người tại chỗ.
Sau đó, chỉ thấy mấy kí giả như điên lướt qua cô, chen chúc chạy đi. Lúc này Nhậm Tư Đồ mới nhìn theo hướng kí giả chạy qua, chỉ thấy Thời Chung cùng một nhóm người vội vã đi tới cổng.
Bỗng chốc cả đại sảnh trở nên hỗn loạn không chịu nổi Trường hợp trong
khoảng thời gian ngắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, vì bị phóng viên chặn cửa, Thời Chung đã mời rất nhiều bảo
vệ, cả bảo vệ công ty cũng ra tay nhưng vẫn không ngăn cản được bọn kí
giả đang phát rồ vì trang đầu.
"Thời tiên sinh, ngài tiết lộ một chút về tiến triển của vụ kiện đi?"
"Hôm qua chúng tôi đã đến quảng trường Trung Hâm, phát hiện chỗ đó đã đình công, có phải bởi vì dính líu tới vụ án không?"
Mấy kí giả hỏi tới không ngừng nhưng
Nhậm Tư Đồ vẫn không nghe thấy Thời Chung nói chuyện, toàn bộ hành trình chỉ có thư kí Tôn nói một câu: "Xin lỗi, không thể trả lời."
Nhưng các ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định, vây cả cửa chính đến nước chảy
không lọt. Nhậm Tư Đồ nhìn thế thì cực kỳ sốt ruột, lại biết nếu mình
xông lên giúp sẽ chỉ càng rối, chỉ có thể trơ mắt đứng im một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị quấn vào trong đó --
Thời Chung và nhóm người muốn mạnh mẽ tiến vào tòa nhà, các kí giả liên
tục về phía sau chỉ vì muốn chụp được một tấm ảnh về anh thật đẹp, Nhậm
Tư Đồ tránh không được, cứ như vậy bị đẩy lùi về phía sau, thân thể
nghiêng một cái, liền bị máy ảnh phía trước đậy trúng trán. Cô bị đau
kêu lên một tiếng, bỗng dưng ngã ngồi trên mặt đất, thức ăn trong hộp
đựng cũng theo đó rơi xuống.
Nhưng các ký giả sao có thể để ý đến cô? Tiêu điểm tất cả đều đặt trên người Thời Chung rồi.
Đúng lúc này, Thời Chung vẫn im lặng không nói đột nhiên mở miệng: "Tránh ra!"
Nhậm Tư Đồ cách mấy bức tường người nghe thấy giọng nói của Thời Chung
không khỏi khẩn trương, các ký giả như mấy con chó đánh hơi được mùi
tanh, tấn công càng mãnh liệt --
"Quan hệ giữa anh và Phương Vi Vi rất tốt phải không? Năm ngoái khi anh
đến hội diễn xướng cùng Phương Vi Vi, cô ta còn nói hai người chỉ là bạn bè mà thôi, chẳng lẽ bạn bè thì có thể hầu hạ anh ngủ sao?"
Trả lời người phóng viên này là "Phanh" một tiếng, âm thanh của quả đấm. Người bị đòn nhất thời phát ra một tiếng đau đớn.
Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không thấy được là ai đánh ai, nhưng sau khi tiếng
kêu đau khiến da đầu người ta tê rần qua đi, tất cả mọi người đều yên
tĩnh lại.
Thời Chung cứ như vậy xuyên qua mọi người, đi tới trước mặt cô.
Anh ngồi xổm xuống, lo âu nhìn cô -- nhất là cái trán, trong giọng nói có vài phần trách cứ: "Em chạy tới đây làm gì?"
Nhậm Tư Đồ chỉ hộp đựng thức ăn đã rơi xuống đất.
Thời Chung không nói gì lắc đầu một cái, kéo tay cô, bước nhanh tới thang máy.
Các kí giả bị một cú đấm hù dọa lúc này mới phản ứng được, muốn chen
đuổi lên đuổi theo nhưng đã trễ, bị vệ sĩ và bảo vệ hợp lực ngăn lại,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Thời Chung rời đi.
Không tới mười phút, cảnh Thời Chung đánh người đã bị phát tán trên web, Nhậm Tư Đồ mới biết vừa rồi ở dười lầu đã xảy ra những gì --
Trước ống kính, Thời Chung vốn không nói gì, trong mắt cũng rất bình
tĩnh, thỉnh thoảng còn nhìn về ống kính khác một cái, nhưng vẻ mặt lại
đột trầm xuống. Lúc này lại đang bị một phóng viên hỏi về xì căng đan
với Phương Vi Vi, ánh mắt của anh nhất thời độc ác, ký giả còn đang
chuẩn bị hỏi tiếp thì đã bị anh đấm một quyền.
Ký giả đương nhiên không ngại chuyện lớn, còn công bố muốn kiểm tra
thương tích, truy cứu trách nhiệm của Thời Chung trước pháp luật.
"Tại sao anh lại không kiên nhẫn thế?" Nhậm Tư Đồ rất bất đắc dĩ.
Thời Chung vừa dán băng lên miệng vết thương trên trán cô, vừa thuận
miệng đáp: "Anh nhìn thấy em bị đụng, còn bị té, nếu không chạy tới, anh sợ sẽ gây ra sự cố giẫm đạp mất, anh làm sao mà bình tĩnh được?"
Nhậm Tư Đồ cười. Cuối cùng trong khổ cực cũng có thể nếm chút ngọt ngào của cuộc sống tân hôn, cô không cười sao được?
Thời Chung bị ảnh hưởng bởi cô, cũng không nhịn được mà nhếch miệng,
nhưng vừa nghĩ tới đại sảnh hỗn loạn, cố ý sưng mặt lên: "Em còn có mặt
mũi mà cười à? Sau này đừng đến công ty anh nữa, biết chưa?"
Nhậm Tư Đồ đang muốn trả lời thì điện thoại vang lên. Là điện thoại của Tôn Dao.
Mấy ngày nay, Tầm Tầm được nghỉ hè nên được giao cho Tôn Dao chăm sóc,
Nhậm Tư Đồ vừa thấy điện thoại gọi tới liền vội vàng nghe, còn tưởng
rằng Tầm Tầm xảy ra chuyện gì.
Không ngờ điện thoại vừa thông, Tôn Dao lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Chồng cậu lại lên trang đầu rồi."
Nhậm Tư Đồ đang cẩn thận nhìn Thời Chung Mặc xử lý vết thương trên đầu
gối cho cô, mặc dù ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh,
nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh có nhiều
thương yêu thế nào -- cái này đã trở thành động lực để cô mỉm cười đối
mặt mỗi ngày, "Cứ coi như không thấy đi" giọng của cô coi như vui vẻ,
"Tại sao cậu lại đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi chuyện này thế?"
"Danh tiếng của chồng cậu đã sớm thối rồi, mình gọi tới không phải là để an ủi anh