
hưng đụng phải trên bàn con chuột, Mà cô vừa đụng, màn ảnh máy vi
tính hiện lên.
Trên màn ảnh hiện ra tin tức vừa ra lò: "Video bất nha lại vén sóng gió, công ty S bị tình nghi hối lộ."
Mặc dù đã làm mờ hình ảnh nhưng Thẩm Thấm vừa nhìn là đã nhận ra người đó là ai.
Thẩm Thấm đứng tại chỗ, không di động được chút nào, mắt nhìn thẳng vào tin tức, trong đầu một mảnh ảo não.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa thư phòng bị người khác mở ra.
"Thẩm tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này?"
Bên tai truyền tới giọng nói của phụ nữ trung niên, lúc này Thẩm Thấm
mới phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy một nữ giúp việc đứng ở cửa bên.
Bà đi về phía Thẩm Thấm: "Trước khi đi Tưởng tiên sinh phân phó tôi, đến giờ liền kêu cô rời giường ăn điểm tâm, không ngờ cô đã tỉnh rồi."
Tưởng tiên sinh? "Dì nói là...." Thẩm Thấm khẩn trương cũng có chút cứng họng: "Tưởng Lệnh Thần?"
***
Thẩm Thấm tựa như đi ra khỏi khách sạn cấp năm sao
Chỉ là từ cửa tiệm rượu đi tới trước bồn hoa khách sạn, cô đã sức cùng lực kiệt, liền ngồi liệt bên bồn hoa trên thềm đá.
Sau lưng suối phun làm ướt quần của cô, cô cũng không để ý chút nào.
Điện thoại trong tay cũng bị cô cầm đến nóng lên rồi, cô chỉnh sửa ý
nghĩ một chút, vội vàng tra số điện thoại của Thời Chung, nhưng đang
muốn gọi, ngón tay lại chợt dừng lại. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể đổi
lại gọi cho tiểu Từ.
Chỉ có tiểu Từ sẽ nói thật tình cho cô biết...
Đối với việc hôn lễ bị ngưng ngày hôm qua, tiểu Từ chỉ nói ngắn gọn một
chút tình hình, Thẩm Thấm cũng đã không nhịn được cắt đứt lời Tiểu Từ:
"Anh ấy... sẽ ngồi tù sao?"
"A Chung căn bản không có hối lộ, rất rõ ràng là bị Tưởng gia cùng
Phương Vi Vi liên thủ lừa gạt. Nhưng bây giờ vấn đề là, coi như đến lúc
đó cảnh sát tra rõ A Chung trong sạch, nhưng truyền thông lại nói như
vậy, khoảng thời gian ngắn bồn nước dơ cũng khó mà rửa sạch, đến lúc đó
các cổ đông rối rít rút tiền, ngân hàng lại không chịu cho vay, Trung
Hâm nhất định sẽ phá sản. Chiêu này của Tưởng gia quá độc ác." Edit: Thiên Kết
Lúc Thẩm Thấm về đến nhà đã là giữa trưa.
Đầu cô ta đau muốn nứt, đặt mông ngồi xuống dưới đất, trong tay vẫn còn
cầm điện thoại di động. Vốn chiếc điện thoại bị cô ta cầm đến nóng hổi,
nhưng lại giống như trong lòng của cô ta bây giờ, từng chút từng chút
ngội lạnh.
Đến khi cầm điện thoại lên lần nữa thì trong lòng cô ta cũng thầm ra quyết định—
Cô ta lật toàn bộ cuốn danh bạ, lúc này mới nhớ rằng mình chưa từng lưu
số của Tưởng Lệnh Thần—cô ta và Tưởng Lệnh Thần gần đây thường xuyên qua lại, tất cả đều là Tưởng Lệnh Thần chủ động tìm cô ta, cô ta lại chưa
bao giờ liên lạc với anh ta. Tưởng Lệnh Thần từng đọc số điện thoại cho
cô ta, nhưng cô ta khinh thường không thèm nhớ.
Hôm nay khi lật tung cuốn sổ danh bạ không tìm được ba chữ “Tưởng Lệnh
Thần”, Thẩm Thấm dường như muốn khóc, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chợt nhớ ra hình như Tưởng Lệnh Thần có từng cho cô danh thiếp, cô ta liền
lục tung phòng tìm danh thiếp.
Cuối cùng cũng tìm được trong giỏ rác. Vội vàng bấm số điện thoại.
Đối phương rất nhanh đã nhận điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói cáu
kỉnh này, Thẩm Thấm có thể xác định mình không gọi nhầm số--
“Alo?”
“…….” Thẩm Thấm không nhịn được nuốt nước miếng, miễn cưỡng lên tiếng: “Là tôi, Thẩm Thấm.”
***
Đoán chừng Tưởng Lệnh Thần vẫn còn ghi hận chuyện tối hôm qua của cô ta
nên cố ý làm khó, nói hiện tại anh ta không muốn thấy cô.
Thẩm Thấm nhún nhường: “Vậy……….hiện tại không muốn gặp, buổi tối chắc có thể.”
Dù sao hiện tại cũng là gần tối, cách buổi tối cũng không còn mấy giờ. Thẩm Thấm tự an ủi mình.
Tưởng Lệnh Thần lại
nói, buổi tối anh ta bận có hẹn với bạn bè, không có thời gian gặp cô.
Nói xong cũng cúp điện thoại, Thẩm Thấm gọi tới cũng chỉ nghe được giọng nói được mã hóa "Người dùng hiện đang bận."
Không liên lạc được với Tưởng Lệnh Thần, Thẩm Thấm mất cả đêm để tìm anh ta, cũng may nhờ vào chút ít kinh nghiệm khi còn làm tiếp thị bia mà đã tim được Tưởng Lệnh Thần.
Đêm hôm đó Tưởng Lệnh Thần đã chạy ra trường đua. Trường đua Cao Lượng
có đèn chiếu sáng ở khắp nơi, lúc Thẩm Thấm đến thì đã nghe tiếng động
cơ ở bên ngoài gầm nhẹ, phóng tầm mắt ra xa thì nhìn thấy có hai chiếc
xe trên đường đua, một chiếc xác định là của Tưởng Lệnh Thần.
Lúc này hai chiếc xe đua đang chạy qua mặt cô, bụi đất bốc mù mịt, người phục vụ chạy tới đưa đồ uống cho cô, Thẩm Thấm liền kéo người phục vụ
lại hỏi: "Bọn họ đua với nhau bao nhiêu vòng?"
Người phụ vụ trực tiếp cho Thẩm Thấm một nét mặt "xin chớ nóng vội":
"Theo như cách họ nói, nếu như động cơ chưa nóng thì chưa thể kết thúc
nhanh như vậy được."
Thẩm Thấm liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thật muốn liều mạng mà xông vào đường đua, trực tiếp dùng thân thể ngăn cản xe của Tưởng Lệnh Thần lại. Bất ngờ một chiếc xe chạy vụt qua cô, làm cho cô ảo não mà bỏ ý định
trong lòng đi.
Chờ cho đến khi cô muốn xù lông lên thì hai chiếc xe kia mới ngừng lại.
Tưởng Lệnh Thần bước xuống từ chiếc xe đỏ, lấy mũ bảo hiểm xuống, tùy ý
vén tóc, so với Thẩm Thấm đang