
nóng nảy thì anh ta đang vô cùng thoải
mái: "A. Em gái tiếp thị bia đến rồi."
Thẩm Thấm đi nhanh về phía anh ta: "Tôi..."
Vừa mới nói một chữ liền bị Tưởng Lệnh Thần cắt ngang: "Tôi đi xem số liệu đã, có chuyện gì lát nữa hãy nói."
Đã có việc cần nhờ vả người ta, Thẩm Thấm chỉ còn biết đè nén lửa nóng trong lòng xuống, tiếp tục chờ đợi.
Rốt cuộc sau khi xem xong số liệu, Tưởng Lệnh Thần cũng đi tới trước mặt Thẩm Thấm.
"Tôi tới...."
Lúc này, Thẩm Thấm chỉ mới nói hai chữ liền bị Tưởng Lệnh Thần cắt
ngang-nói đúng hơn là Tưởng Lệnh Thần không thèm nhìn cô, chỉ đi lướt
qua, thẳng tới bên cạnh xe đua, đội mũ bảo hiểm lên, chui vào trong xe,
tiếp tục đua vòng hai cùng bạn.
Thẩm Thấm cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ, lại nghĩ tới mục đích của
mình ngày hôm nay, thật sự là không chờ được nữa. Nhìn thấy Tưởng Lệnh
Thần còn nửa vòng nữa sẽ đi tới trước mặt mình, Thẩm Thấm không khỏi nắm chặt quả đấm, căn chặt khớp răng, hít sâu một hơi, nhắm mắt trực tiếp
chạy vào đường đua.
Bởi vì quá kinh sợ, cô không thể không nhắm nghiền hai mắt. Sau đó thì
một tiếng thắng xe cực kỳ chói tai vang lên. Trái tim Thẩm Thấm cũng vì
vậy mà thót lên tới cổ họng.
Không bao lâu, bên tai Thẩm Thấm vang lên giọng nói giận dữ của Tưởng Lệnh Thần: "Cô muốn đâm đầu vào chỗ chết à."
Thẩm Thấm cũng sợ quá mức, giọng nói giận dữ của Tưởng Lệnh Thần truyền
vào bên tai làm cho hai chân cô mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất.
Tưởng Lệnh Thần nhanh chóng xuống xe, kéo Thẩm Thấm ra khỏi đường đua.
Người phụ nữ này khẳng định là không biết anh ta đang tức giận cái gì,
thật ra thì Tưởng Lệnh Thần cũng không rõ tại sao bản thân mình lại tức
giận như vậy, anh ta chỉ biết trong khoảnh khắc cô đột nhiên chạy tới
trước đầu xe anh ta, trái tim anh ta sẽ hung hăng thắt chặt, liên tiếp
kích thích thần kinh của anh ta: ngộ nhỡ anh đả thương cô, ngộ nhỡ....
Đối với người phụ nữ này anh ta có nhiều lo lắng không thể giải thích
được, lúc này Tưởng Lệnh Thần có biết bao nhiêu là giận dữ, đợi đến khi
anh ta kéo cô một đường vào trong phòng nghỉ rồi chợt bỏ tay ra thì tay
Thẩm Thấm cũng tê rần, trên cổ tay cũng xuất hiện một vết bầm tím.
Đối với người phụ nữ này anh ta có nhiều lo lắng không thể giải thích
được, lúc này Tưởng Lệnh Thần có biết bao nhiêu là giận dữ, đợi đến khi
anh ta kéo cô một đường vào trong phòng nghỉ rồi chợt bỏ tay ra thì tay
Thẩm Thấm cũng tê rần, trên cổ tay cũng xuất hiện một vết bầm tím.
"Cô có bệnh à? Đột nhiên lao ra làm gì?"
Thẩm Thấm không có lên tiếng, trong lòng cô cực kỳ ghét người đàn ông
trước mặt này, nhưng nghĩ tới lúc này anh ta là người duy nhất có thể
giúp được Thời Chung thì chỉ có thể khúm núm cầu xin anh ta -
"Thời Chung anh ấy....Bị người ta vu cáo là hối lộ."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà cô dường như đã cắn nát hàm răng.
Tưởng Lệnh Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó chợt cười lạnh lùng khinh bỉ:"Này. Còn tưởng cô cả ngày uống rượu không quan tâm chuyện bên
ngoài, thế nào hôm qua anh ta mới bị bắt, hôm nay cô đã biết?"
Người phụ nữ đáng chết này lại không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta với ánh
mắt đầy địch ý. Tưởng Lệnh Thần tức giận cào tóc, nhưng lại nhất nhanh
cười khinh thường: "Tôi cũng mới biết được tin này qua truyền thông, thứ nhất tôi không giúp được cô, thứ hai cũng không thể dỗ cô vui vẻ, cô
tìm đến tôi làm gì?"
Tưởng Lệnh Thần nói xong còn bước đến gần nâng cằm cô lên, cười hết sức cợt nhả.
Thẩm Thấm theo bản năng mà tránh né. Tưởng Lệnh Thân lại càng bại hoại hơn, từng bước từng bước dồn cô đến góc tường.
Không biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì mà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía anh ta.
CHƯƠNG 71.2:
Edit: Thiên Kết
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt anh ta vẫn là vẻ không vui, Thẩm Thấm không nhịn được nuốt nước miếng—
Coi như một hi vọng mong manh nữa, cô cũng phải thử một chút: “Tôi biết
các người chơi xấu anh ấy, bỏ qua cho anh ấy không được sao?”
Tưởng Lệnh Thàn chau mày.
Thật ra thì anh ta cũng ngoài ý muốn mà biết được chuyện tình của cô,
anh ta cũng cưc kỳ thích bộ dạng chịu thua này của cô, làm cho anh ta
cảm nhận được cảm giác chiến thắng, thoải mái đến mức anh ta không nhịn
được mà cười một tiếng, nhàn nhã trả lời: "Không được."
Thẩm Thấm đang muốn mở miệng nữa, Tưởng Lệnh Thần đã đưa tay chặn môi cô lại: "Hai chúng ta cùng chờ đợi hắn ta thân bại danh liệt không được
sao? hắn cũng đã cưới người phụ nữ khác, cô không cảm thấy ghen tức sao? Người phụ nữ kia yêu hắn, hắn cũng sẽ khinh thường không thèm nhìn cô
một cái, cô không hận hắn sao?"
"Tôi...."
Tưởng Lệnh Thần nói những lời làm cho Thẩm Thấm đau lòng, làm cho cô
trong thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Tưởng Lệnh Thần nhìn
thấy thế giễu cợt liếc cô một cái, mạnh mẽ buông tay cô ra, không nói gì nữa, chỉ chừa lại cho cô một cái bóng lưng im lặng.
***
Tưởng Lệnh Thần trở lại phòng khách sạn, cũng không biết bản thân mình
rốt cuộc là vui vẻ hay là buồn bực, nhất thời liền uống quá nhiều, say
đến mơ màng, chợt có tiếng chuông cửa, thật lâu sau, anh ta mới lảo đảo