
bước ra mở cửa.
Đứng bên ngoài cửa không phải ai khác chính là Thẩm Thấm.
Tưởng Lệnh Thần qua lại với không ít phụ nữ, những người phụ nữ kia quấn lấy anh ta không có gì ngoài chữ "Tiền", nhưng hôm nay người phụ nữ này đứng trước mặt anh ta lại vì một người đàn ông khác, Tưởng Lệnh Thần
trước nay chưa từng cảm thấy thất bại như lúc này.
Lúc này, Tưởng Lệnh Thần không có để mặc cô ở ngoài cửa.
Anh ta lặng lẽ ôm chai rượu trở về quầy rượu, cắm đầu cắm cổ tự rót rượu cho mình một ly. Thẩm Thấm lặng lẽ đi vào theo, giống như một con nai
lạc mất phương hướng, đáng thương đứng nhìn anh ta, không nói được cái
gì cả.
Tưởng Lệnh Thần nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của cô liền cảm thấy
phiền: "Cô không cần phải bám lấy tôi...tôi sẽ không giúp cô đâu. Trừ
việc đó ra, cô cứ nói các yêu cầu khác-ví dụ như, tiện tay giúp cô chỉnh Nhậm Tư Đồ một trận, giúp cô báo thù."
Thẩm Thấm khó khăn điều chỉnh lại hô hấp, nghĩ ngợi một hồi, rồi lại im
lặng. Đợi đến khi cô cất tiếng lần nữa thì giọng nói đã trở nên bình
thản: "Tôi không cần anh giúp nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết sự thật, có phải anh cùng với Phương Vi Vi dàn cảnh hãm hại Thời Chung?"
Thái độ của Tưởng Lệnh Thần hết sức lập lờ: "Phải thì sao? Không phải thì sao?"
Đôi tay Thẩm Thấm lặng lẽ bỏ vào túi, cầm chặt lấy điện thoại di động, cổ tay khẩn trương mà run lên.
Cô đang lén ghi âm lại, mỗi một tế bào thần kinh của cô lúc này đều kêu gào, đang mong đợi anh ta nói ra sự thật.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt Tưởng Lệnh Thần đột nhiên trở nên dữ tợn dùng sức nắm lấy cổ tay cô trong nháy mắt đã đem điện thoại trong túi cô lấy ra --
Trên màn hình điện thoại đang mở chế độ ghi âm.
Trong nháy mắt Thẩm Thấm sợ đến nín thở.
Tưởng Lệnh Thần cứ như vậy mà nhìn cô một hồi lâu, dường như nhìn thấu cả linh hồn cô, sau đó liền hất tay cô ra.
Sức anh ta vô cùng lớn, điện thoại Thẩm Thấm trực tiếp rơi trên sàn nhà. Cổ tay đau, Tưởng Lệnh Thần cũng nhàn nhạt cười một tiếng: "Cô không có kiến thức về pháp luật sao? Ghi âm bây giờ đâu thể dùng làm chứng cứ."
Tưởng Lệnh Thần muốn đóng cửa lại.
Thẩm Thấm liều chết chống đỡ cửa. Nước mắt lưng tròng.
Nếu như cô làm vậy vì muốn lấy lòng trắc ẩn của Tưởng Lệnh Thần thì cô
đã làm được. Bàn tay Tưởng Lệnh Thần nắm lấy ly rượu không tự chủ mà
cứng lại, nhưng trong nháy mắt, lông mày Tưởng Lệnh Thần nhíu lại, giơ
tay lên quăng ly rượu xuống đất..
Ly rượu vỡ tan tành, trên mặt đất tràn đầy rượu cùng mảnh vụn thủy tinh.
"Nếu muốn cầu xin tôi....chỉ dùng miệng thì không đủ thành ý.Qùy xuống
cầu xin tôi đi, cho tôi xem cô có bao nhiêu thành ý không muốn hắn ta
thân bại danh liệt."
Thẩm Thấm nhìn anh ta rồi lại nhìn những mảnh vụn của ly rượu dưới đất,
không do dự, thậm chí cũng không có tức giận mà thật sự quỳ xuống.
Tưởng Lệnh Thần đang nóng giận, mắt nhìn thấy cô quỳ xuống, nhất thời
liền tỉnh rượu, không đợi đầu gối của cô chạm vào mảnh thủy tinh đã vội
vàng đưa tay ra, đỡ lấy cô. Tưởng Lệnh Thần có thói quen đi chân không
trong nhà, khi vội vàng đỡ cô dậy cũng không cảm giác được chân mình
đang dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, lòng bàn chân đau nhưng anh ta cũng
không có để ý tới, chỉ không ngừng trừng mắt nhìn cô: "Con mẹ nó, cô có
đầu óc hay không? Họ Chung đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Vì hắn, tôi bảo cô nhảy lầu cô cũng sẽ nhảy?"
Cô gật đầu, lực đầu rất nhẹ nhưng lại vô cùng trịnh trọng.
"Cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần là vì anh ấy."
Tưởng Lệnh Thần trừng mắt nhìn cô, dường như không có cách nào nhìn thấy bóng mình trong mắt cô.
Tưởng Lệnh Thần không nhịn được mà nguyền rủa một câu: "Con mẹ nó."
Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Thẩm Thấm đã hoàn toàn sững sờ, bởi vì anh ta lập tức nâng mặt cô lên, hôn xuống giống như dã thú. Editor: Diệp Thanh Trúc.
Khi nào mới kết thúc, Thẩm Thấm không rõ ràng lắm.
Vì sao Tưởng Lệnh Thần hôn cô, cô không biết, cũng không muốn biết,
nhưng cô biết tại sao mình lại không phản kháng —— không những không
phản kháng mà còn cực kỳ phối hợp.
Cô cứ như vậy ngủ thiếp đi trên chiếc giường xa lạ, sau đó tỉnh lại,
nhưng đúng ra là bị anh ta hành hạ đến ngất đi, không biết bao lâu sau
lại bị anh ta vỗ vai đánh thức.
Vào giờ phút này, trong phòng ngủ hết
sức mờ ảo, nhưng Thẩm Thấm nhớ, khi anh ta làm được một nửa đã ôm cô đi
tới cửa mở tất cả đèn trong phòng ngủ lên, cố ý để cô thấy rõ người đang ở trên thân thể cô là ai --
Nhưng khi tất cả đèn trong phòng đã tắt, Thẩm Thấm vẫn có thể nhận ra
đối phương người đang ngồi bên giường vỗ vai cô là Tưởng Lệnh Thần.
Chắc hẳn khi cô đang ngủ, Tưởng Lệnh Thần đã rời khỏi nhà, bởi vì trên
người anh ta là quần áo chỉnh tề chứ không còn là áo choàng tắm nữa.
Trong phòng chỉ có duy nhất một tia sáng chiếu xuyên vào từ rèm cửa,
Thẩm Thấm không thấy rõ nét mặt của Tưởng Lệnh Thần, chỉ thấy anh ta
nhét một cốc nước ào tay cô --
Ánh sáng trong mắt Tưởng Lệnh Thần lóe lên, nhưng không thể phân biệt
được bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt này còn khiến cô mê man hơn cả ánh mắt
yêu thương anh ta dành cho cô. Cho đến khi Tưởng Lệnh Th