
ta đâu. Mình muốn cậu mau xem tin giải trí đi. Tin của chồng
cậu đang ở trên đó đấy."
"...."
"Có nhìn thấy cái chỗ 'minh tinh bị vứt bỏ, chàng công tử đổi khẩu vị nữ sinh' không?"
Nhậm Tư Đồ tìm từ trên website hai lần cũng không thấy: "Không."
Tôn Dao tính tình nóng nảy, không đợi được khẩn cấp tuyên bố: "Ai được
rồi đươc rồi, mình nói thẳng cho cậu biết thì hơn -- có chuyện mới rồi,
không ngờ Thẩm Thấm có thể kéo Tưởng Lệnh Thần ào chuyện này đấy!"
Đây tuyệt đối là tin tức làm Nhậm Tư Đồ Kim nghe xong sợ mất hồn.
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc tìm được tin tức giải trí, vừa lúc Tưởng Lệnh Thần
một ôm minh tinh, một bên ôm Thẩm Thấm, không khỏi làm người ta thổn
thức.
Bên đầu điện thoại kia Tôn Dao không nhịn được chậc chậc thán: "Xe sang
trọng, túi xách hàng hiệu, cuộc sống không nên làm quá. Bây giờ tiểu cô
nương thật không được."
Thời Chung giúp cô xử lý vết thương, anh liếc nhìn, lại thấy cô còn chưa có nói chuyện điện thoại xong, liền ghé vào bên tai cô nhẹ nói một câu: "Anh đi họp trước. Em nhớ gọi đồ ăn, chớ để bụng đói."
Dứt lời hôn miệng cô một cái, xoay người đi.
Nhậm Tư Đồ nhìn bóng lưng Thời Chung rời đi, mặc dù nói không biết Thời
Chung sẽ có thái độ như thế nào đối với chuyện này, nhưng Nhậm Tư Đồ
nghĩ, một luôn miệng nói mình không
là tiểu nhân, đột nhiên chuyển sang đầu quân cho địch, làm cho cô có cảm giác lòng người rất dễ thay đổi.
Chờ Thời Chung họp xong, đã là mười giờ tối rồi, vốn là nhà đầu tư bởi
vì chuyện kiện cáo của anh có chút lung lay, hiện tại đã hoạch định tất
cả, trong thời gian ngắn nhất đưa ra hấp dẫn đầu tư mới, quả thật khó
như lên trời, vì thế bể đầu sứt trán, nhân viên phía dưới càng không
tránh được cảm thấy lo lắng, từ lúc Trung Hâm thành lập tới nay, tỷ số
từ chức đạt mức cao nhất.
Cái gì gọi là tường sập chúng nhân đẩy, Thời Chung đã thể nghiệm thông suốt.
Lại thêm lúc nào anh cũng có thể bị cảnh sát gọi đến, tư vị trong đó,
đại khái Nhậm Tư Đồ cũng có thể đoán được, mà bây giờ chuyện Nhậm Tư Đồ
có thể làm hình như trừ chờ đợi cùng làm bạn, thì không làm được gì
khác. Sự giúp đỡ của mình dành cho anh quá nhỏ, Nhậm Tư Đồ làm soa lại
không cảm thấy thất bại?
Trong xe, Thời Chung đang cúi đầu nhìn bảng báo cáo lại nhận ra không khí không đúng, buông tay, ngẩng đầu nhìn bà xã bên cạnh.
"Nghĩ gì thế?"
Nhậm Tư Đồ cả kinh, lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Thời Chung.
Rất nhiều phiền muộn trong lòng cũng không thể nói, Nhậm Tư Đồ do dự
chốc lát, cuối cùng lựa cách ít tổn thương nhất nói: "Vừa rồi em xem tin tức, Tưởng Lệnh Thần cùng Thẩm Thấm ở cùng một chỗ."
Thời Chung cũng không kinh ngạc, vẻ mặt không có bất kỳ phập phồng: "Anh sớm đã biết.'
Nhậm Tư Đồ kinh ngạc, cũng không đợi cô nói tiếp, Thời Chung đã thuận
miệng nói: "Sau hôn lễ của chúng ta khoảng một tuần, anh nhận được tin
nhắn từ một số xa lạ,"em quyết định qua lại với Tưởng Lệnh Thần, hẹn gặp lại.' Anh nghĩ nửa ngày, đoán là Thẩm Thấm gửi."
Nhậm Tư Đồ không khỏi trầm mặc.
Một hồi lâu, Nhậm Tư Đồ vẫn là không nghĩ ra: "Cô ấy sao nhỉ?" Tưởng
Lệnh Thần, ai cũng biết rõ đó là một hoa hoa công tử, tính tình lại cực
kỳ tính toán chi li, sao Thẩm Thấm có thể qua lại với anh ta được chứ?
Thời Chung chỉ cười cười mà thôi: "Cô ấy vừa tốt nghiệp, muốn xông xáo vào xã hội, muốn tìm cái núi dựa không có lỗi gì."
Anh đã nhận định như vậy, Nhậm Tư Đồ cũng không còn gì để nói, thấy anh
cúi đầu xử lý tài liệu, Nhậm Tư Đồ cũng không tiện quấy rầy, cho đến tài xế đưa bọn anh đến nhà trọ.
Thời Chung chỉ đưa cô đến bậc thang bên ngoài nhà trọ: "Anh hẹn nhà đầu tư, thuận đường đưa em trở lại, không thể lên được."
Nhậm Tư Đồ đứng trên bậc thang, vừa đúng có thể cùng anh nhìn thẳng, anh thuận thế hôn miệng của cô một cái: "Ngủ ngon."
Loại thời gian giành giật từng giây này mà muốn cùng người yêu nhiều một chút, Nhậm Tư Đồ đã có thể nghiệm.
Chỉ là những thứ khác, tỷ như anh lo âu trên việc, Nhậm Tư Đồ sợ rằng mình cũng không thể cảm động 100% --
Hiệp đàm với nhà đầu tư không thuận lợi, nếu không Thời Chung cũng sẽ
không nửa đêm điện thoại cho cô, cũng sẽ không chỉ nói đôi câu, giọng
nói liền dần dần tích tụ đi xuống: "Đồ Đồ, nếu như anh phá sản..."
Kiêu ngạo như anh chưa từng nói qua lời nói ủ rũ như thế có thể thấy được lần này anh rất khó khăn.
Nhậm Tư Đồ ngủ cùng với Tôn Dao, Tôn Dao đã ngủ rất sâu rồi, Nhậm Tư Đồ
thả nhẹ bước chân cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, đi tới phòng
khách, cô rốt cuộc có thể buông ra âm thanh nói: "Không quan trọng, cùng lắm thì....em nuôi anh."
"................"
Bên kia yên lặng ước chừng ba giây, cười.
Coi như chỉ là lời an ủi nhưng thực tế rất có tác dụng, tối thiểu có thể bình thản đối mặt với thực tế gian nan.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ vẫn nhịn không được ngồi ở trên ghế sa lon, buồn ngủ biến mất. Trong đầu đều là Thời Chung, ngay cả Tôn Dao đi ra phòng ngủ, đi tới sau lưng cô, cô cũng không có phát giác.
Cho đến Tôn Dao đột nhiên lên tiếng: 'Ông xã gọi điện thoại đến có việc gì sao?"
Lúc này Nhậm Tư Đồ mới q