
ế một câu: "Đưa Thời phu nhân về nhà." Sau đó bảo tài
xế dừng xe ven đường, chuẩn bị mang theo Thư kí Tôn xuống xe, đón taxi
về thành phố B.
Thời phu nhân. . . . ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n. .
Cái này danh xưng này từ trong miệng Thời Chung nói ra một cách tự nhiên,
nước chảy thành sông, nhưng với Tư Đồ, có chút khó đọc. Cô vãn còn thất
thần, lặng lẽ lặp lại danh xưng làm cho cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng thì Thời Chung đã xuống xe, đứng ở bên ngoài cửa xe nói với cô: "Đúng
rồi, anh đã kêu người chuyển nhà, ngày mai em đến thành phố B, đem đồ
đến đó đi."
Lời tương tự, Tư Đồ đã nghe anh nói qua, nhưng ngắn
ngủn không tới 180 ngày, những lời này lại có ý vị hoàn toàn bất đồng —— bọn họ cũng không phải là ở chung, mà là cuộc sống tân hôn.. . . . .
***
Có lẽ Thời Chung cũng không ngờ, đến ngày cách ngày hôn lễ dự trù một tháng, công ty lại đột nhiên bận rộn.
Ngay cả hôm sau công ty chuyển nhà đem gì đó cho Tư Đồ hầu như đều xong xuôi mọi chuyện, Tư Đồ cũng còn không thấy bóng người của anh.
di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn.
Tin nhắn lại không, vừa mới bắt đầu còn nói đại khái có thể chạy về nhà ăn cơm, đến cuối cùng lại chỉ có thể
đổi giọng nói: "Em ngủ trước đi, có thể nửa đêm anh mới về được."
Tư Đồ suy nghĩ một chút, nhắn lại: "Em làm đồ ăn khuya cho anh?"
Chờ chờ, Tư Đồ chỉ chờ được một câu: "Anh không cần ăn khuya."
Tư Đồ khó tránh khỏi có chút như đưa đám, nhưng một giây kế tiếp nhận
được tin nhắn bổ sung nói rõ: "Đem bà xã đưa tới cho anh là được."
Tư Đồ khó tránh khỏi
có chút như đưa đám, nhưng một giây kế tiếp nhận được tin nhắn bổ sung
nói rõ: "Đem bà xã đưa tới cho anh là được."
Tư Đồ không nhịn được cười ra tiếng.
Lúc này Tầm Tầm đã ngủ, cũng không không quen giường, có thể ngủ ngon như
vậy. Nơi đây lại là căn nhà tốt nhất, rất gần với nhà trẻ và phòng khám
của Tư Đồ, như vậy mỗi ngày Tầm Tầm có thể ngủ thêm nửa giờ, một cái
nguyên nhân khác Tầm Tầm cực kỳ thích nhà mới là Lý Duệ , bạn nhỏ ở
chung cư cách vách, Tầm Tầm đã tính toán chiều nay sau khi tan học có
thể hẹn con gái nhà người ta cùng về nhà, tối nay tự nhiên muốn ngủ một
giấc, ngày mai sẽ có tinh thần, cho tới khi Tư Đồ đột nhiên nghe có
người nói chuyện thì sợ hết hồn —dღđ。l。qღđ—
"Thời phu nhân, trễ như thế còn chưa ngủ à?"
Tư Đồ cả kinh, quay đầu nhìn lại. Là người giúp việc Thời Chung mới mời, đứng ở phòng khách cách đó không xa nhìn cô.
Thật ra thì Thời Chung thật an bài rất tốt, gian phòng Tầm Tầm ở, chính là
phòng khách anh đã đổi thành phòng trẻ rực rỡ hẳn lên, anh còn đặc biệt
mời người giúp việc biết nấu ăn, tất cả cũng vì để thỏa cái miệng tham
ăn của Tầm Tầm.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tư Đồ chưa
thích ứng được chuyện trong nhà có người xa lạ ra vào. Tư Đồ gật đầu
với người giúp việc một cái: "Cô ngủ trước đi, tôi còn muốn ra ngoài một chuyến."
Nói xong liền đứng lên, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo để ra cửa. Nhưng bây giờ tâm đã sớm bay đến nơi khác .
Khi Tư Đồ đến bên ngoài tòa nhà công ty Thời Chung đã là một giờ sau rồi,
cô ngửa đầu nhìn chỗ cao đèn sáng cửa sổ sát đất một cái. Mặc dù người
khác nói chỉ cần đưa bã xã của anh đến là được, nhưng Tư Đồ lại mua một đống lớn đồ ăn khuya —— cô lo lắng người khác bị buộc ở lại làm thêm
giờ, liền mua muời phần thức ăn khuya.
Tư Đồ xách một đống lớn
đồ ăn thở hổn hển đi vào của chính. Trong hành lang, bảo vệ trực đêm
đang ngủ gật, Tư Đồ lần đầu tiên lấy bà chủ thân phận đến đây, trong
lòng có chút khẩn trương.
Một đường đi thang máy đến văn
phòng, Tư Đồ nghĩ mọi người đang ở phòng họp, liền bắt đầu tìm phòng
họp. Thật ra thì phòng họp cũng không khó tìm, men theo tia sáng, Tư Đồ khó khăn lấy một cái tay, gõ cửa. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Rất nhanh có người ra mở cửa phòng họp.
Là Thư kí Tôn.
Thư kí Tôn thấy Tư Đồ, thoáng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu đã nhìn
thấy đồ nặng trong tay cô, vội vàng đưa tay giúp cô: ". . . . . . Sao bà chủ lại đến đây?"
Thư kí Tôn đổi lời nói rất nhanh, ai không
thích miệng ngọt? Tư Đồ tự nhiên cũng thích, liền kìm lòng không được
cười cười với Thư kí Tôn: "Tôi đến đưa đồ ăn khuya cho mọi người."
Bình thường Thư kí Tôn bị ép cạn sức lực, bà chủ lấy lòng như vậy, nhất thời hốc mắt Thư kí Tôn nóng lên, vội vàng đưa bà chủ mới vào phòng họp, cất giọng nói với mọi người bên trong: "Bà chủ đưa đồ ăn đến cho chúng ta!"
Mọi người trong phòng họp của Thời Chung đều là người trẻ, đang mệt mỏi,
vừa nghe có ăn, tinh thần tỉnh táo, rối rít đứng dậy chạy đến chỗ Thư kí Tôn, bình thường Thư kí Tôn có quan hệ tốt với mọi người, nhưng vẫn
thận trọng quan sát Tư Đồ mấy lần , tiến tới bên tai Thư kí Tôn hỏi:
"Không phải trước đây anh đánh cuộc với tôi nói ông chủ thích đàn ông
sao? Tại sao lại đột nhiên bà chủ lại đến đây?"
Nhất thời Thư kí
Tôn bày ra một bộ dáng "Chuyện cũ không nên nhắc lại", đó là chuyện mấy
năm trước anh bị ông chủ nghiền ép có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn
nhục nên nói lẫy mà thôi. Thư kí Tôn xin lỗi quay đầu lại nhìn Tư Đồ một chút, mặc dù Tư Đồ ở phía sau anh mấy bước