
á mức phập phồng nên
nụ cười cương hết mặt, ngước mắt xem tấm ảnh một chút, nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái không chấp nhất với Thời Chung, cảm thấy tất cả mọi chuyện
xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho cô trong lúc bất chợt cảm thấy
có chút không chân thật, nhưng loại cảm giác này. . . . . . Nói thật một ít cũng không tệ.
Vì hôm nay Tư Đồ đi đăng ký kết hôn nên xin
nghỉ một ngày, Tầm Tầm lại có tiết, nhưng đứa nhỏ này lại nói muốn tận
mắt thấy cảnh tình sử của hai người, nháo không chịu đi học, muốn cùng
đi cục dân chánh, Tư Đồ cũng không thể cưỡng qua Tầm Tầm, đem Tầm Tầm
đến cục dân chánh.
Mà khi Tư Đồ cùng Thời Chung cầm giấy hôn thú đi ra, Thư kí Tôn đang cùng với Tầm Tầm ngồi trên ghế dài chờ bên
ngoài—— Tôn Dao không thể đến được, Tầm Tầm lại muốn theo tới, Tư Đồ sợ mình tới chỗ đăng ký sẽ loay hoay không có cách nào chăm sóc Tầm Tầm,
liền muốn tìm người đến giúp đỡ coi chừng Tầm Tầm, mà tâm tư của cô căn
bản sẽ không nghĩ đến muốn tìm Thịnh Gia Ngôn giúp đỡ, Tầm Tầm ngây thơ
vô tội liền chủ đề nghị với Thời Chung: "Gọi chú Gia Ngôn tới giúp một
tay được không?" Ba chân dài muốn nhân cơ hội này hỏi rõ ràng chú Gia
Ngôn trong suy nghĩ đứa bé rốt cuộc có địa vị gì, Tầm Tầm suy nghĩ hồi
lâu, rốt cuộc nghĩ đến nên trả lời như thế nào: "Tôn Dao nói, chú Gia
Ngôn là nam tri kỷ của Tư Đồ. Cho nên chú Gia Ngôn chính là. . . . . . a di của con rồi." Tư Đồ còn chưa kịp biểu đạt quan điểm với Tầm Tầm,
danh chánh ngôn thuận "Tiến dần từng bước" có sức lực vừa nói đùa vừa
nói thật, tuy là nói với Tầm Tầm nhưng kì thực là nói cho Tư Đồ nghe:
"Có ông xã rồi, cái nam tri kỷ kia có phải nên hoàn toàn thối lui khỏi
võ đài rồi không." Sau đó Thời Chung liền gọi Thư kí Tôn tới đây làm bảo mẫu nửa ngày—diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn—
Thư kí Tôn cùng Tầm Tầm
chung sống cực kỳ dung hòa, không biết đang nói chuyện cười gì, chọc cho Tầm Tầm cười đến che bụng, cười đến khóe mắt cong cong, đang lúc này,
ánh mắt Tầm Tầm liếc thấy bóng dáng của Thời Chung, nói thì chậm nhưng
xảy ra rất nhanh, Tầm Tầm lập tức từ bỏ hết tâm tư trêu chọc của Thư kí
Tôn, vui sướng từ trên ghế dài nhảy xuống, chạy như bay đến bên cạnh
Thời Chung: "Làm xong rồi sao?"
Thời Chung vững vàng tiếp được
Tầm Tầm, một tay đem Tầm Tầm ôm vào trong ngực, một tay kia giơ lên tờ
giấy hôn thú. Tầm Tầm nhận lấy giấy hôn thú liếc mắt nhìn lại một lần,
rồi mới hài lòng khép lại giấy hôn thú, rồi dùng giọng điệu người lớn
khuyên lơn trẻ nhỏ, thở dài một câu: "Rốt cuộc có thể yên tâm được rồi."
". . . . . ."
Tư Đồ còn tưởng rằng Tầm Tầm lại muốn nói ra cái gì cao lớn lên, không
nghĩ nhóc Tầm Tầm lo nghĩ còn mấy thứ như vậy: "Về sau ngày ngày đều có
ăn ngon món ăn ăn; còn có khi họp phụ huynh cũng sẽ có ba tham gia; còn
có còn có còn nữa, ba chân dài, hôm nay con muốn ăn rau câu trái cây, ba nhất định phải làm cho con!"
Đứa nhỏ này, có phải đang xem thường tài nấu nướng của cô. . . . . . Tư Đồ bất đắt dĩ nghĩ.
Thời Chung đồng ý: "Không thành vấn đề."
Tầm Tầm nghe vậy, trực tiếp dùng hành động thực tế bày tỏ đối với ba chân
dài 100% độ hài lòng ——ôm cổ Thời Chung không buông tay rồi.
Tay
trái Thời Chung ôm Tầm Tầm, tay phải dắt Tư Đồ, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Thư kí Tôn nhìn bóng lưng ông chủ hăng hái, liếc mắt nhìn mình một người cô đơn, điều chỉnh tâm tình một cái, vội vàng bước
nhanh đuổi theo.
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Thư kí Tôn nhận điện thoại, nửa buổi nghe xong, càng nghe càng khó nén kích động, cuối cùng
mặt tràn đầy hưng phấn, nói một câu: "Tốt." Sau liền trực tiếp đưa điện
thoại cho Thời Chung ngồi ở ghế sau— di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn —
"Thời tổng, điện thoại."
Thời Chung nghe vậy nhận lấy điện thoại, Tầm Tầm vẫn dựa vào trong ngực Thời Chung tự nhiên cũng đem lỗ tai bát quái tới nghe, Tầm Tầm cũng không
nghe được nhiều, đang lúc Tầm Tầm cau mày chuẩn bị sẽ đem lỗ tai tiến
tới một chút thì Thời Chung đã cúp điện thoại, hơi xin lỗi đối với Tầm
Tầm nói: "Bây giờ ba phải về thành phố B một chuyến, lần sau sẽ làm rau
câu trái cây cho con được không?"
"À?" Đây đối với Tầm Tầm mà nói quả thật chính là sấm sét giữa trời quang, Tầm Tầm không nhịn được sợ
hãi than một tiếng, đặc biệt tiếc nuối hỏi, "Vội vã trở về làm gì?"
Tư Đồ cơ hồ cùng Tầm Tầm trăm miệng một lời hỏi: "Vội vã trở về làm gì?"
"Hạng mục ký kết thành công, anh phải trở về xử lý một chút." Thời Chung
không hưng phấn như Thư kí Tôn, có chút hời hợt trả lời Tư Đồ một câu.
Mặc dù sâu trong nội tâm Tư Đồ có một chút muốn giống như Tầm Tầm bây giờ,
liều mạng ôm cổ Thời Chung, chết sống không buông tay, quấn Thời Chung
nói với anh "Chớ đi", nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù
sao thì công việc vẫn quan trọng, vì vậy Tư Đồ chỉ cười cười: "Anh đi
đi, không có chuyện gì."
Tư Đồ nói xong, thuận tiện đem Tầm Tầm
còn trong lòng Thời Chung không chịu xuống kéo ra, Tầm Tầm không cam
lòng bĩu môi, trao đổi điều kiện, nói: "Vậy lần không chỉ có rau câu
trái cây mà còn có đầu cá hoa tiêu!"
Thời Chung một lời đáp ứng
luôn, dặn dò tài x