
ắc lại một vạn lần rồi, tôi là đàn ông không thể đàn ông
hơn. Hơn nữa, nếu như tôi thật sự thích đàn ông, tuyệt đối tôi sẽ không
coi trọng ông chủ.”
“Ha ha, thư ký Tôn không coi trọng Tổng giám đốc Thời?”
Thư ký Tôn đặc biệt kiêu ngạo: “Đó không phải là nói nhảm, tôi……….”
Thư ký Tôn nói đến chỗ này, đột nhiên mất tiếng, còn người ở trong phòng
họp vẫn ung dung chờ thư ký Tôn trả lời, mà lúc này thư ký Tôn đã sớm
mặt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm Thời Chung đang đứng trước mặt.
Thời Chung chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn thư ký Tôn một cái, thái độ rất
ba dღđ☆L☆qღđ phải nhíu mày, mà thư ký Tôn lúc này hô hấp cũng đã ngừng
lại.
Thư ký Tôn thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Tổng giám đốc Thời……… Tổng giám đốc Thời. Tôi đang chuẩn bị đi tìm
ngài.”
Thư ký Tôn lúc này còn rất thông minh, cố ý cất cao giọng
nói, làm cho người trong phòng họp dường như cũng nghe được, trong nháy
mắt tất cả âm thanh đều im bặt.
Nhân viên của Trung Hâm biết rõ
tính tình của ông chủ mình, cho nên không khí lúc này trở nên vô cùng
bức bách, nhất là hôm nay lại là thư ký Tôn đối mặt cùng với Thời Chung, nét mặt càng trở nên trắng bệch, tự nhận thấy hôm nay sẽ không có gì
tốt đẹp, nhưng khi thư ký Tôn nhắm mắt chờ đợi thì cũng không thấy ông
chủ giận dữ--
“Hôm nay tan họp, có chuyện gì sáng mai nói tiếp.”
Thời Chung chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy—âm lượng nhẹ đến mức không thể
truyền vào trong phòng họp—sau khi nói xong, anh liền kéo Nhậm Tư Đồ đi.
Thu ký Tôn nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, cho đến khi bọn họ
biến mất ở cửa công ty thì hồn vía mới hoàn toàn trở lại, những người ở
trong phòng họp còn không biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm
sao lại đột nhiên im lặng, một người to gan nhất trong đám nhắm mắt đi
tới cửa phòng, nhìn phải nhìn trái, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông chủ đâu, chỉ có thể nhìn về phía thư ký Tôn mong chờ sự giải
đáp.”
Thư ký Tôn nhín vai: “Đi rồi.”
“Đi???”
Ông chủ phát hiện mình bị nhân viên âm thầm chế nhạo, thế nhưng không hề có bất kỳ bão táp nào, cứ như vậy mà im ắng………..rời đi?
Quả nhiên sau khi có vợ, nhà tư bản quả nhiên cũng có thể trở nên có nhân tính………
Thư ký Tôn đang cảm than, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện lên một suy
nghĩ: ngộ nhỡ ông chủ chỉ giả bộ tỏ ra phong độ trước mặt bà chủ thì
sao, hôm sau sẽ tìm bọn họ tính sổ thì làm sao đây? Nghĩ đến đây, thư ký Tôn liền cực kỳ nổi giận: “Đoán chừng ngày mai ngài ấy sẽ tìm tôi để
tính sổ.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Những người đồng nhiệp còn lại
thì tỏ ra khá lạc quan, thậm chí còn vỗ vai an ủi của thư ký Tôn: “Chúng ta nên nhìn thoáng hơn, hơn nữa đây còn đang là tân hôn của ngài ấy,
mặc dù Tổng giám đốc trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng rất định tâm
tình nhất định là rất tốt, yên tâm đi, chúng ta chỉ là ba hoa một chút
thôi, ngài ấy cũng sẽ không để ý đâu.”
Thư ký Tôn nhún nhún vai, chỉ hy vọng là thế………
Thật ra thì Nhậm Tư Đồ cũng rất kinh ngạc, Thời Chung bị thuộc hạ chế nhạo
như vậy mà không có tức? Lúc lái xe đưa hai người về, Thời Chung cũng
một mực yên lặng nắm lấy tay cô, mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết
anh đang suy nghĩ cái gì, cô nhìn anh một cái, rốt cuộc không nhịn được
mà hỏi: “Anh cùng không phải là muốn tìm thư ký Tôn tính sổ chứ?”
Thời Chung mặc dù còn đang nhắm mắt nhưng cũng không nhịn được cười, anh nắm chặt lấy tay cô, sau đó mới mở mắt ra: “Anh giống như tên tiểu nhân
tính toán chi li vậy sao?”
Nhậm Tư Đồ đặc biệt chân thành tha thiết gật đầu một cái.
Thời Chung làm bộ muốn gõ ót cô một cái, cô mới lập tức đổi lời nói: “Không giống, không có chút nào giống như vậy.”
Thời Chung lúc này mới hài lòng thu tay về, thuận tiện nghiêng người gối đầu lên đùi cô: “Chỉ là hơi mệt mà thôi.”
Nhậm Tư Đồ đem chân khép lại để cho anh gối thoải mái hơn, vừa giúp anh xoa
ấn huyệt thái dương, vừa hỏi: “Tiền bạc là vô tận, đừng liều mạng như
vậy có được không?” Thiên Kết-๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Ngón
tay mềm mại của cô xoa ấn huyệt thái dương, rồi xoa lên mi tâm của Thời
Chung, nhưng giọng nói của anh cùng không có nửa đểm nhẹ nhõm: “Vì hạng
mục này, anh đem tất cả bất động sản thế chấp cho ngân hàng, cho nên lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại.”
Đây là lần đầu
tiên anh nhắc chuyện làm ăn với cô, đáng tiếc nếu như anh muốn giải
thích hạng mục này với cô đoán chừng cả đêm cũng không đủ. Nhậm Tư Đồ
không hiểu chuyện kinh tế, chỉ hỏi: “Hạng mục đang không thuận lợi?”
“Thuận lơi.” Thời Chung mới nói được một nửa liền thay đổi: “Nhưng chỉ là quá
thuận lợi, ngược lại càng làm cho người ta lo lắng.”
“Anh cũng khéo lo lắng thôi.”
Thời Chung cười cười, không nói chuyện nữa. Nhừng thật lâu mới lên tiếng,
cũng là thay đổi đề tài: “Tầm Tầm có hài lòng với căn phòng của nó
không?”
“Chỉ cần là anh chuẩn bị, nó liền hết sức hài lòng.”
“Vậy còn em?”
“Em?”
Thời Chung gật đầu một cái.
Anh đây là đang hỏi cô có hài lòng với phòng tân hôn của bọn họ hay không?
Nhưng phòng tân hôn của bọn họ cũng không có sửa di◕ễn♠đà‿n♠lê