Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325744

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

ch của mình lấy

ra một quyển hộ di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn khẩu, ở trước mặt Thời Chung mà

đong đưa: “Chẳng qua là tôi mang cái này tới cho anh—“

Thời Chung nhận lấy hộ khẩu, hơi ngẩn người, sau đó giương mắt nhìn về phái Tôn

Dao, tuy anh vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhì Tôn Dao đã khách

khí hơn gấp trăm lần.

Tôn Dao cười hả hê một tiếng, không khách

khí đổi dép đi vào phòng khách, đặt mông ngồi xuống, vừa đúng lúc nhìn

thấy Nhậm Tư Đồ ở trong phòng ngủ đi ra.

Nhậm Tư Đồ còn chưa đi

lại gần Tôn Dao thì Tôn Dao đã đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó đưa tay

che mắt lại: “Mau, cậu mau đem chiếc nhẫn kia cất đi, mắt mình sắp bị nó chói mù mắt rồi.”

Không hổ là diễn viên, cô ấy làm như thật sự

bị chiếc nhẫn làm cho chói mắt đến mức mở mắt không được, đến điệu bộ

giơ tay nhấc chân cũng giống y như thật—Nhậm Tư Đồ bật cười đi về phía

Tôn Dao.

Tôn Dao nhìn chiếc nhẫn trứng chim bồ câu, đột nhiên

thay đổi giọng, hướng về phía người còn đang đứng ở cửa, la lớn lên một

câu: “Tôi đã hối hận rồi, bao lì xì của bà mai tôi phải thêm một con số

chín, là 99999.”

Nhậm Tư Đồ nhanh chóng ngăn cô lại.

Thời

Chung vốn bởi vì bị Tôn Dao đột nhiên tới mà mất hứng nên Nhậm Tư Đồ

không biết Tôn Dao có nhận được bao lì xì của anh không

nữa.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Tôn Dao thấy Nhậm Tư Đồ dùng ánh mắt khẩn trương ý bảo cô đừng làm loạn nữa, thì giả vờ dùng ánh mắt đặc biệt thất vọng nhìn Nhậm Tư Đồ: “Còn cậu. Cũng chưa có gả đi đâu, mà đã mắc chứng sợ chồng rồi hả? Hơn nữa, lần này mục đích của tớ tới đây

cũng không phải là đòi lì xì mà là muốn đưa hộ khẩu tới, anh ta còn phải khách khí bưng trà rót nước cảm tạ tớ mới đúng.”

Nhậm Tư Đồ còn chưa phản ứng kịp: “Cái gì mà hộ khẩu?”

Nhậm Tư Đồ vừa nói xong thì liền thấy Thời Chung đi vào phòng khách, trên

mặt đúng là biểu hiện giống như Tôn dao nói, mặc dù anh không tỏ ra ân

cần lắm nhưng giọng nói cũng hết sức khách khí: “Em muốn uống gì? Trà

hay cà phê?”

Nhậm Tư Đồ khiếp sợ nhìn Thời Chung, Tôn Dao thì hả hê hướng về phía Nhậm Tư Đồ đang chau mày trả lời Thời Chung: “Cà phê.”

Thời Chung lập tức quay đầu vào phòng bếp, chỉ là lúc trước anh còn cực kỳ

không hoan nghênh người khách này mà lúc này lại đi pha cà phê.

Cho đến khi bóng dáng của Thời Chung biến mất ở cánh cửa bếp, Tôn Dao mới

giải thích cho Nhậm Tư Đồ: “Tớ cảm thấy, người làm việc hiệu quả như anh ta cầu hôn sẽ thành công cho nên sẽ cần dùng đến hộ khẩu, cho nên tớ đã thuận tiện ghé qua nhà cậu, mang hộ khẩu của cậu tới

đây.”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“………….”

Nhậm Tư Đồ phản ứng chậm mất nửa giây, cô chưa kịp phát biểu bất kỳ quan điểm gì với lần

này, Tôn Dao liền cất giọng hỏi Thời Chung: “Đúng rồi, chừng nào thì hai người đi đăng ký?”

Thời Chung đang ở trong phòng bếp pha cà phê cũng không quay đầu lại mà đáp: “Ngày mai.”

Ngày mai???

Đây có phải là hiệu suất quá hay không?

Nhậm Tư Đồ sau khi nghe thấy anh nói liền giống như rơi vào sương mừ.

Nhưng hiển nhiên Thời tiên sinh cũng không chỉ khẩn trương ở mỗi việc đi đăng ký—rất nhanh sau đó Thời Chung liền bưng hai ly cà phê ra ngoài, để

trên bàn trà trước mặt Nhậm Tư Đồ cùng với Tôn Dao.

Nhậm Tư Đồ vẫn còn trừng mắt nhìn anh, không lên tiếng mà hỏi: ngày mai? Anh chắc chắn chứ?

Cô dâu bên cạnh vẫn còn đang trong bộ dáng ngây ngô làm cho Thời Chung

không nhịn được mà cười, anh nhìn cái đồng hồ treo trên tường, rồi mới

ngồi xuống cạnh Nhậm Tư Đồ, bàn tay cũng tự nhiên mà dღđ☆L☆qღđ đặt lên

eo cô, rồi chỉ chỉ vào mũi cô một cái: “A đúng rồi, quên nói cho em, hai giờ nữa sẽ có người đến lấy số đo của em. Ngày mai đi đăng ký, sang

tháng sẽ tổ chức hôn lễ, hôm nay sau khi lấy số đo xong sẽ gửi về Paris, một tháng sau vừa đúng có thể lấy áo cưới của em về.”

“………….”

“…………”

“Cái người này…….” Nhậm Tư Đồ hiện tại chỉ có thể nói như vậy, rồi cũng chỉ có thể nói thêm: “…….làm việc rất có năng suất.”

“Thế nào? Em không nghĩ nhanh như vậy sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ anh?” Thời Chung cười chế nhạo cô.

Tôn Dao ngồi bên cạnh chà mạnh hai cánh tay, để tránh cho trận buồn nôn do

cử chỉ thân mật của hai người khỗng em ai là gì kia dღđ。l。qღđ rồi đứng

lên: “Tớ đi xem Tầm Tầm. Không ở chỗ này chịu kích thích nữa, các người

từ từ mà tận hưởng.” Tư Đồ cũng không nhịn được muốn cảm thán, làm việc có hiệu suất cao như vậy, thật làm cho người ta thoải mái vừa lòng.

Anh an bài tất cả mọi chuyện giỏi như vậy, anh cảm thấy cô dâu của anh cần

một cái áo cưới xinh đẹp độc nhất, liền có người của công ty áo cưới tới cửa phục vụ, đo may cho Tư Đồ, báo cho Tư Đồ chỉ cần thanh thản ổn định chờ đợi lúc may xong áo cưới là được.

Anh không hy vọng cô dâu

của anh vào ngày kết hôn bởi vì mệt mởi mà không ngừng kêu khổ, liền an

bài tất cả mọi chuyện, Tư Đồ chỉ cần ăn ngon ngủ yên là tốt, nhận được

điện thoại của anh thì chỉ cần mang theo hộ khẩu ra cửa là được, không

cần cô xếp hàng, đến cục dân chánh liền trực tiếp lên lầu điền đơn, chụp hình, ký tên, đóng dấu.

Trong phút chôc nhận giấy kết hôn

kia, Tư Đồ nhìn mình trong hình bởi vì tâm tình qu


Snack's 1967