
ông nhìn ngó lung tung, người quản lý liền dẫn anh ta đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Mới đi tới của phòng làm việc thì liền nghe thấy tiếng hét chói tai của phụ nữ. Tưởng Lệnh Thần không kịp gõ cửa mà trực tiếp đạp cửa phòng đi vào.
Nhất thời anh ta nhìn thấy trên ghế salon có hai người tựa như dây leo,
trong nháy mắt trở nên bất động, hai cặp mắt nhất thời nhìn về Tưởng
Lệnh Thần ở ngoài cửa.
Tên bạn xấu xa cùng với một cô gái tình
nguyện làm chuyện ấy, cho nên Tưởng Lệnh Thần sớm buông bỏ sự thấp thỏm
trong lòng, hướng về hai người vẫn còn đang choáng váng, hất cằm lên
nói: “Hai người cứ tiếp tục.” Anh ta bình tĩnh đến mức giống như người
vừa nãy đạp cửa vào không phải là anh ta.
Nói xong liền kéo cửa đóng lại.
Nhưng lại thoáng nghĩ đến chuyện còn chưa kịp hỏi, Tưởng Lệnh Thần lại đem cửa mở ra: “Cô bé tiếp thị bia kia đâu rồi?”
Cô bé tiếp thi bia đâu rồi, vẫn còn đang ở dưới tầng một tự chuốc say bản thân.
Tưởng Lệnh Thần sớm cảm thấy cô bé này thật không biết cân nhắc, trước kia
trả đũa anh ta như vậy, anh ta còn chưa có tính sổ với cô, hôm nay lại
còn dám uống say như thế, ngay cả anh ta cũng không nhận ra, còn chưa
tính đến nhìn cô uống cái rượu trái cây rẻ tiền mà có thể uống thành bộ
dạng như vậy. Tưởng Lệnh Thần đoạt lấy bình rượu nến thử một miếng rồi
đặt xuống, rồi nói người phục vụ đổi cho cô một ly rượu của bản thân.
Kết quả là người phụ nữ này sau khi uống xong thì liền che miệng lảo đảo chạy đi phun, Tưởng Lệnh Thần cảm thấy tức giận.
Nhưng mười lăm phút đã qua mà chưa thấy cô ta quay lại, Tưởng Lệnh Thần cũng
đã uống xong hai ly rượu, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống,
không nhịn được nữa liền gọi phục vụ lại hỏi: “Đi vào phòng vệ sinh nữ
xem một chút, cô gái ngồi ở đây có phải đang ói hay không, đừng làm cho
cô ấy chết ngạt ở trong bồn cầu.”
Cái yêu cầu này đối với phục vụ có chút kỳ lạ, nhưng người phục vụ vẫn đi làm.
Anh ta dõi mắt nhìn cả quán bar này, một cô gái mặt mộc không trang điểm,
thật đúng là không tìm ra người thứ hai. Quả nhiên chỉ chốc lát sau
người phục vụ đã quay trở lại: “Tưởng tiên sinh, tôi dã đem vị tiểu thư
kia đưa đến phòng nghỉ.”
Tưởng Lệnh Thần nổi tiếng tính khí kỳ
quái, hiện tại cũng không thèm giải thích lời nào mà chỉ trích người
phục vụ: “Ai cho cô đem cô ấy đi tới phòng nghỉ ngơi?”
“………..”
Quán rượu mở ra biết các công tử thỉnh thoảng tới chỗ này tiêu dao, vì vậy
đã cố ý xây dựng phòng nghỉ ở tầng trên cùng, đây là nơi để cho mọi
người thư giãn với bàn bida lỗ, cùng với vài brit. Mặc dù cô bé tiếp thi bia kia không thể so sánh với những cô gái ở đây, cả người mặt mộc
không trang điểm, nhìn vô cùng nhạt nhẽo như nước lọc, nhưng ngộ nhỡ lại bị vị công tử nào mù mắt nhìn trúng, đói bụng mà ăn quàng, không phải
cô bé sẽ là dê bị đưa vào miệng cọp sao?
Tưởng Lệnh Thần vội vàng chạy lên phòng nghỉ, phòng nghỉ to như vậy nhưng lại không hề có một
bóng dáng hiểm ác nào, nơi này chỉ có một mình cô bé tiếp thi bia đang
dựa lưng vào ghế salon mà ngủ, cả người co rúc thành một cục.
Tưởng Lệnh Thần đi lại gần bên cạnh cô thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, bả vai cũng khẽ run rẩy, quả nhiên nhìn thấy nước mắt trên mặt cô.
Uống say sẽ khóc, khóc xong uông nữa, thật đúng là một loại phương thức để
phát tiết. Chuyện tình cảm nam nữ trước nay vẫn coi trọng chuyện tình
nguyện, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Tưởng Lệnh Thần sớm không
chịu được mà nhíu mày: đến nông nỗi này sao? Vì một người đàn ông liền
không cần đến mặt mũi……
Trong đầu anh ta ngập tràn sự khinh bỉ,
nhưng cũng khẽ nổi lên vị chua. Tưởng Lệnh Thần không nhịn được mà đưa
tay lau đi nước mắt cho cô, cuối cùng cũng buông bả vai cô ra, để cô
tiếp tục núp trong góc tường khóc một mình.
“Cô nên nghĩ mình là người may mắn vì đã tránh được một tai kiếp. Thật ngu ngốc.”
Tưởng Lệnh Thần ném ra một câu như vậy, cũng không mong rằng cô sẽ nghe được, mà thật sự cô cũng không nghe được, uống say cũng chỉ biết khóc, không
làm ồn là rất tốt rồi, dù sao cô cũng vừa mới nói ra một câu ‘Đừng kết
hôn’ ‘Đừng cưới cô ta’ cũng được lắm
Sáng sớm hôm sau Nhậm Tư Đồ nhận được một tin nhắn ngắn gọn không thể giải thích được như vậy.
Chỉ là từ miệng Tưởng công tử nghe được hai chữ
“Chúc mừng”, sao cảm thấy khó chịu giống như nhận được thư đe dọa, Nhậm
Tư Đồ không nhịn được mà xóa cái tin nhắn này đi.
Ngoại trừ Tưởng Lệnh Thần đáng ghét gửi tin nhắn chúc mừng thì còn có Tôn Dao cũng nhắn tin, Nhậm Tư Đồ quay đầu liếc mắt lại nhìn người còn đang nằm lỳ trên
giường ngủ say, Thời Chung—hình như đây là lần đầu tiên cô dậy sớm hơn
anh, nghĩ đến anh những ngày qua chắc có lẽ đã quá mệt mỏi.
Nhìn
lại những vết do cô cào mà ửng đỏ lên thì trong lòng Nhậm Tư Đồ yên lặng bổ sung thêm một câu: tối hôm qua anh cũng quá mệt mỏi
rồi.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Không muốn đánh thức Tôn Dao dậy cho nên Nhậm Tư Đồ chỉ có thể đọc tin nhắn của cô—
“Tối nay mình không muốn quấy rầy hai người các cậu, nhưng mà, hai người các cậu cũng nên kiềm chế, tối nay mình sẽ ngủ