
cùng một bọn.
Thấy cô như vậy, Thời Chung hỏi: "Không lẽ em không thích con gái?"
Anh thấy cô nghĩ chuyện khác xuất thần như vậy nên hiểu lầm, Tư Đồ đương
nhiên là muốn tranh thủ thời gian giải thích: "Muốn chứ."
Nhưng
không nghĩ, cô cũng thích như anh, chỉ thấy trong mắt của anh cất giấu
hài lòng, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Muốn, vậy thì càng phải nắm chặt
thời gian."
Nắm chặt thời gian. . . . . ."Làm gì?"
Thời
Chung không có trả lời vấn đề này của cô, lại có điều ngụ ý mà đối nhíu
mày nhìn Tư Đồ, trực tiếp dùng hành động trả lời, anh muốn làm cái gì.
Tư Đồ bị anh loay hoay thành tư thế nằm nghiêng, Nhu Nhu cuộn tại nơi
đó, tay của anh đi vòng qua phía trước tới đè lại bụng của cô, thoáng
lui về phía sau, Tư Đồ là được anh nâng vểnh lên mông, bộ dáng ta cần
ta cứ lấy.
Anh nằm nghiêng ở sau lưng cô, lúc trước ướt át, từ từ chen vào.
Tư Đồ có chút sợ đi phía trước tránh né, anh liền từng chút từng chút
hôn lên sống lưng trần của cô, để cho cô buông lỏng: "Yên tâm, anh sẽ
dịu dàng."
Anh nói được là làm được, không hề giống như trước tùy tính thô lỗ nữa, chỉ là vào đến nơi cực sâu, thong thả ung dung xay
nghiền , tần số này Tư Đồ còn tiếp nhận được, thỉnh thoảng hừ ra một
tiếng thoải mái ngâm nga một tiếng, nhưng dần dần anh lại không ngại,
bản tính chinh phục của người đàn ông cũng không biết bất giác lộ ratừ
lúc nào, thân thể còn hợp với, thế nhưng anh lại không biết dùng cách
gì, đem thân thể cô nâng lên, Tư Đồ không hiểu mình tại sao lại xui xẻo hồ đồ đã quỳ gối nơi đó, cũng không còn thời gian, không còn hơi sức đi tìm hiểu, toàn bộ suy nghĩ chỉ có thể dùng để cảm thụ, hai đầu gối mình vốn khép lại bất tri bất giác bị anh tách ra, anh dán chặt ở sau lưng
cô, liều mạng dong ruỗi ra vào.
Mà khi Tư Đồ bị anh hung ác đảo
đến cơ hồ hồn bay phách tán, suy nghĩ sâu xa thê lương chịu đựng như
muốn bật thốt lên thét chói tai, lại không nhịn được lấy tay chống tủ
đầu giường, thế nhưng anh lại giễu cợt cô: "Làm vậy thì đừng có trách
anh nhé, đến lúc đó Tầm Tầm nghe con chuột quậy phá lại chạy sang đấy."
Tư Đồ cắn răng, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt đầy nước, một chút sức lực đe dọa cũng không có.
Tư Đồ bị anh hôn đến đầu óc thiếu dưỡng khí, lại đột nhiên rõ ràng ý
thức được: sau này mình không thể tin tưởng anh cái gì "anh sẽ dịu
dàng", chuyện hoang đường rồi.
Ở nơi này phong tình muốn hương
thơm ở bên trong, cô đè nén rên rỉ mà anh từ từ trở nên thô thở gấp,
hoàn toàn không có ai chú ý tới điện thoại trong túi xách Tư Đồ, yên
lặng rung rung một hồi. Màn hình điện thoại di động cũng theo đó sáng
rồi lại tối,
"Nghe nói em phải kết hôn, chúc mừng em!"
Tin nhắn từ Tưởng Lệnh Thần. “Nghe nói em sắp kết hôn, chúc mừng nha.”
Vào giờ phút này Tưởng Lệnh Thần đang đứng bên quầy rượu ở Tưởng gia, anh
ta ở bên quầy rượu mà nhắn tin, sau đó đem điện thoại cất vào túi.
Âm nhạc đinh tai nhức óc vẫn còn tiếp diễn, mà người ngồi bên cạnh anh ta
là Thẩm Thấm đang say mèm, Tưởng Lệnh Thần búng ngón tay, người phục vụ
lập tức làm cho anh ta ly rượu nữa.
Tưởng Lệnh Thần uống một
hớp, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thấm đang nằm gục trên quầy bar, thấy miệng
của cô ta vẫn không ngừng nói cái gì đó, thì anh ta không khỏi cúi đầu
xuống gần để nghe, quả nhiên người phụ nữ này câu nào nói ra cũng liên
quan đến Thời Chung.
“Không phải đã chia tay sao, tại sao lại đột nhiên cầu hôn chứ?”
“Đừng kết hôn………”
“Đừng cưới cô ta…….”
Trong miệng cô ta chính là ba câu nói này, Tưởng Lệnh Thần sớm đã nghe không
dưới mười lần rồi. Tâm tình anh ta gần đây không tốt chút nào, mặc dù
đơn kiện đã được rút, nhưng vẫn bị cha già cấm cửa, chỉ có thể ở thành
phố B mà đợi. Đầu hè chính là lúc có thời tiết thích hợp nhất để vui
chơi, năm ngoái vào lúc này anh ta đang cùng với đám bạn xâu xa bao du
thuyền, kèm theo cả mười bảy mười tám nữ minh tinh đi du ngoạn ở biển,
về phần năm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tất cả đều do người phụ nữ trước mặt này làm hại anh ta.
Mà tối nay anh ta lại ngoan ngoãn ở nhà chơi game nhập vai, được nửa chừng thì nhận được điện thoại: “Cái con bé tiếp thị bia kia lại đến chỗ của
chúng ta uống rượu, anh có cần gọi vài người đến tiếp đãi cô ta không?”
Tưởng Lệnh Thần lập tức lên tiếng ngăn đám bạn xấu xa kia lại: “Cậu có phải
là đàn ông không vậy? Cút đi chỗ khác đi, đừng động vào cô ta.”
Bọn bạn xấu cười toét miệng cúp điện thoại.
Tưởng Lệnh Thần lại một lần nữa đeo mắt kính, cầm bảng điều khiển chơi tiếp,
nhưng suy nghĩ đã không còn ở chỗ này nữa rồi, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không dung, cuối cùng mới gỡ mắt kính ra, cầm chìa
khóa xe, đi ra khỏi nhà.
Hiện tại những người ra vào quán rượu
đều là loại người mặt người dạ thú, Tưởng Lệnh Thần nhanh chóng đánh gục hai người thanh niên bảo vệ không thèm xếp hàng mà nghênh ngang trực
tiếp đi vào trong liền được quản lý kính cẩn lễ phép mời vào quầy rượu, ở chỗ xếp hàng ngoài cửa vẫn còn có mấy cô gái không khỏi hướng mắt nhìn
về phía Tưởng Lệnh Thần.
Ánh mắt Tưởng Lệnh Thần cũng kh