Insane
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 9.00/10/612 lượt.

đi vào sàn nhảy. Trong khi các cặp đôi khác đều

là một nam một nữ thì chỉ có Nhậm Tư Đồ cùng với Lâm Giai kỳ là hai

người con gái cùng một đôi, vừa nhảy vừa nói chuyện phiếm.

“Đồ Đồ tai to, cậu đúng là người không có lương tâm, lúc tốt nghiệp chúng ta

còn lên kế hoạch đi du lịch, mà cuối cùng cậu lại biến mất không tung

tích. Gọi điện thoại về nhà cậu thì không có ai nghe. Có phải khi đó cậu đi tìm người anh bên Mỹ? Cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn.”

Nhậm Tư Đồ lắc lắc đầu một cái, chuyện cũ cô không muốn nhắc đến nữa, chỉ

nói: “Anh ấy cũng có mặt ở đây, lát nữa tớ giới thiệu cho cậu biết.”

“Tớ tới đây cùng với chồng, nếu như anh ấy biết tớ bỏ mặc anh ấy đi tìm trai đẹp chắc sẽ ghen chết mất.”

Giọng nói của Lâm Giai Kỳ lộ ra vẻ ngọt ngào, Nhậm Tư Đồ cười, giây tiếp theo liền nhướng chân mày lên hỏi: “Cậu bỏ ra bảy vạn để khiêu vũ cùng tớ,

chồng cậu chắc cũng bị chọc tức chết rồi. Lớp trưởng chỉ muốn đùa giỡn

thôi, chi phí bữa tiệc hôm nay được chia đều, cậu cũng đừng có tự mình

ôm hết vào người làm gì.”

“Cũng giống với năm đó, tớ nhận sự ủy thác của người khác, thay người ta đấu giá.”

Lâm Giai Kỳ đột nhiên cười nói.

“Cậu nói cái gì?” Bởi vì tiếng nhạc quá lớn nên Nhậm Tư Đồ còn tưởng mình nghe lầm.

Lâm Giai Kỳ cũng không có trả lời nghi ngờ của cô, điệu nhảy vẫn còn, Nhậm

Tư Đồ cùng với Lâm Giai Kỳ phối hợp lùi về sau một bước thì bỗng nhiên

đụng phải một người. Nhậm Tư Đồ đang tính quay người lại xin lỗi thì

đúng lúc này Lâm Giai Kỳ buông tay cô ra, mà người bị cô đụng trúng lại

đưa tay ra nắm lấy hông, ôm cô vào lòng.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, Nhậm Tư Đồ nghĩ rằng là đến lúc trao đổi bạn nhảy liền ngước

mắt lên nhìn bạn nhảy mới của mình, trong nháy mắt cô liền ngây ngẩn cả

người.

Nhậm Tư Đồ toàn thân cứng ngắc nhảy theo anh, cho dù cách một cái mặt nạ nhưng làm sao cô lại không nhận ra anh?

Nhậm Tư Đồ không nhịn được đưa tay gỡ bỏ mặt nạ của anh xuống nhưng lại bị anh chính xác nắm lấy bàn tay.

Điệu Waltz vẫn còn tiếp tục, nhưng mọi người xung quanh lại dần dần rời khỏi sàn nhảy. Nhậm Tư Đồ chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trước mắt này.

Cho đến cuối cùng, sàn nhảy to như vậy chỉ còn lại mỗi anh và cô.

Anh tồn tại một cách chân thật, hô hấp của anh, ánh mắt nóng bỏng dưới cái

mặt nạ của anh, anh kéo cô xoay vòng một cái rồi dừng lại……….

Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đẩy anh ra.

Khi cô dừng bước chân thì âm nhạc cũng dừng lại.

Nhậm Tư Đồ tiến lên một bước tháo mặt nạ của người đàn ông trước mặt xuống.

Quả thật là khuôn mặt mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa.

“Họ Thời kia, đến cuối cùng là anh muốn làm cái gì?”

Nhậm Tư Đồ không hề để ý đến những bạn học xung quanh khi nhìn thấy Thời Chung thì liền hét chói tai.

Tất cả mọi người trong sảnh đều được lớp trưởng dẫn ra ngoài, trong đại

sảnh cuối cùng cũng trở nên trống trải. Thời Chung từ đầu đến cuối vẫn

không có trả lời câu hỏi của Nhậm Tư Đồ, chỉ hướng về người phục vụ cách đó không xa mà gật đầu một cái, trong nháy mắt, tất cả đèn trong phòng

đều được thắp sáng, tất cả những tấm rèm cửa cũng được kéo lên.

Người phục vụ trước khi đi ra ngoài còn đóng cửa lại giúp cho hai người. Trên màn hình bắt đầu chiếu những hình ảnh, đó là những ký ức không muốn nhớ nhất của Nhậm Tư Đồ.

Giọng nói tiều tụy của Thời Chung ở trong đoạn phim lọt vào tai của Nhậm Tư Đồ:

*

Nhậm Tư Đồ, rốt cuộc anh cũng biết, nhưng năm tháng qua, em đã trải qua những chuyện gì.

*

Đây là phòng bệnh em từng nằm.

Giường số 1614, hiện tại thì nó không có người.

Nhưng ở phòng kế bên hôm nay lại có người. Anh đã nói chuyện với người bệnh

đó cả một buổi chiều, cô ấy nói cho anh biết, thật ra thì đau đớn trên

thân thể chỉ là nhất thời, cô ấy đã vượt qua được, nhưng nỗi đau trong

lòng, sợ rằng vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.

Em có giống

với cô ấy không? Mỗi đêm đều gặp ác mộng, mỗi lần đều nằm mơ thấy mình

chìm ở trong biển lửa, rồi khi nhìn thấy vết sẹo trên người thì cảm thấy vô cùng xấu xí, cảm thấy tất cả mọi người đều xem mình như quái vật……….

*

Nơi này, là nơi em học đại học.

Em thường hay tới chỗ nào nhất?

Là thư viện? Anh đã mượn thẻ của một cậu học sinh châu Á để vào đây.

Còn đây là bãi cỏ? Cỏ ở nơi này rất xanh nhưng cũng rất cứng, anh chỉ ngồi

có hai phút thôi mà đã không chịu nổi nữa rồi, chắc em sẽ không thường

ra đây ngồi phơi nắng.

Hoặc là ký túc xá? Nơi này anh không

thể nào. Chỉ là vị trí anh đứng hiện tại có thể thấy tất cả những cánh

cửa sổ, ô cửa sổ nào là nơi em đã từng ở?

Hoặc là em sẽ đến quầy

rượu này? Em với Tôn Dao từng nói, em thích người pha rượu Mexico ở đây, nhưng bây giờ thì nó đã bị bán rồi, mặc dù vẫn là người Mexico pha rượu nhưng anh không chắc nó có còn có được mùi vị như ngày xưa không nữa.

*

…………

…………

…………

Anh đi rất nhiều nơi, trong nước, nước ngoài, Nhậm Tư Đồ nhìn không chớp

mắt, mà nước mắt cứ vô thức thi nhau chảy xuống, làm dịu đi trái tim khô cằn của cô.

Cho đến cuối phim là hình ảnh anh lái xe đi tới một

ngôi nhà ba tầng. Nhậm Tư Đồ thấy anh nói