Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

cắn móng tay, bộ mặt nghiêm túc không biết đang suy tư những thứ gì, không khỏi cất giọng hỏi: "Cậu làm gì thế? Sao lại đi tới đi lui?"

Lúc này Tư Đồ dừng bước.

Tâm tư của cô căn bản cũng không ở chỗ này, chỉ có thể tùy tiện đáp câu: "Không phải cậu ní vừa nhìn thấy sách là liền nhức đầu sao?"

Tôn Dao liếc Tư Đồ một cái: "Sao có thể gộp chung sách chữ và sách manga lại được chứ?" Nói xong lại say sưa ngon lành cuối thấp đầu nhìn lên manga đặt trên sàn.

Tư Đồ cũng không tiếp tục làm khó cô.

Còn mình thì lại không thể chịu được mà đi tới đi lui, thật sự là bởi vì đứng ngồi không yên, bây giờ trong lòng cô như có con thỏ chạy loạn, bất ổn nhảy lên nhảy xuống. Về nguyên nhân đứng ngồi không yên, Tư Đồ có chút thẹn khi nói ra khỏi miệng ——

Bây giờ chỉ cần nhớ lại lời Tầm Tầm hỏi về thẻ quét vào nhà của Thời Chung lúc ở nhà sách, co suy nghĩ lý do để đến đó, mặc dù Thời Chung chỉ chừa vật này ở chỗ cô, nhưng cô, lại có không ít quần áo tắm rửa ở chỗ Thời Chung rồi.

Lúc ấy Thời Chung nói cô để vài bộ quần áo tại nhà anh, tất cả đều là bởi vì anh nhất thời vui mừng, ra tay liền dễ dàng không có nặng nhẹ, kéo hư mấy vaatj dụng của cô, chỉ là không ngờ, những thứ kia quần áo ở chỗ anh không được bao lâu, hai người bọn họ đã không thể qua lại với nhau nữa rồi.

Loáng thoáng, hình như có nghe qua một bài hát: "Bên ngoài trời đỗ mưa, giống như từng giọt máu của em chảy ra, yêu anh lâu như vậy, thật không dễ dàng gì, giờ phải chia đồ vật, ngày mai không còn quan hệ, quần áo vẫn còn ở nha, có rãnh trở về lấy . . . . ."

Hiện tại bên ngoài trăng sáng sao thưa, trong lòng cô cũng không có chảy một giọt máu nào, ngược lại thấy lóe lên một tia hi vọng cứu vãn.

Bất quá nói, coi như không vãn hồi được, ít nhất cũng co thể làm bạn bè. . . . . . Đạo lý này đến Tầm Tầm còn có thể nhận ra, cô và Thời Chung đều là người lớn, vậy cũng có thể làm được thôi.

Tư Đồ suy nghĩ một chút, rốt cuộc không hề do dự nữa cắn móng tay nữa, lấy ra điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn rất nhanh, không cho mình bất kỳ thời gian đổi ý, lập tức gửi đi: "Có ở nhà không? Em muốn đến nhà anh lấy đồ về."

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, tảng đá trong lòng Tư Đồ cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Cô cầm điện thoại di động, dựa vào cửa sổ sát đất, đột nhiên điện thoại liền rung. Tảng đá trong lòng Tư Đồ vừa mới đặt xuống trong nháy mắt lại bị thót lên tới cổ họng, liếc mắt nhìn thông báo trên màn hình điện thoại di động—— thật sự là Thời Chung gọi điện thoại tới.

Anh thế còn gọi cho cô? Còn là nhanh như vậy?

Tư Đồ đè xuống kinh nghi đầy bụng, nghiêm túc hắng giọng một cái, nhận điện thoại: "A lô?"

"Là Tư Đồ tiểu thư sao?"

Nét mặt Tư Đồ cứng ngắt ——

Trong ống nghe truyền tới giọng nói này, là giọng của người giúp việc.

". . . . . . Là tôi."

Giọng Tư Đồ trở nên ngượng ngùng, nhưng người giúp việc không nhận ra được có cái gì khác thường, rất thân thiết tiếp tục nói: "Lúc nãy tiên sinh ra ngoài, nói là về nhà lớn. Cậu ấy đi không mang theo điện thoại di động, vừa nhìn thấy tiểu thư gửi tin nhắn, sợ cô phải chờ lâu, nên dùng d—sinh động hơn

nhiều so năm đó. Chỉ là dưới mặt nạ này, cái nào sẽ là Thời Chung?

Hay hoặc là. . . . . . Cái nào cũng không phải là anh.

Lúc này, Thịnh Gia Ngôn hơi cong cánh tay, anh ý bảo Tư Đồ, khoác lên cánh tay của anh, đi vào. Trong giây phút khi

bước vào hội trường Nhậm Tư Đồ cảm thấy hoảng hốt, cô có cảm giác như

đang bước vào ảo giác, bởi vì những thứ trước mắt cô hiện tại đều giống

như nhưng cảnh tượng từng nhìn thấy. Nhưng chiếc ghế dài kia, vẫn là chỗ để các cô gái tụ tập lại nói xấu các bạn nam, chỉ là so với năm đó thì

bây giờ mọi người đã trưởng thành hơn. Nhậm tư Đồ còn nhớ rõ trong đám

bạn nam kia còn có một người họ Trình, nói muốn đưa cô về nhà khi kết

thúc bữa tiệc. Đáng tiếc là người bạn học đó lại bị người xấu nào đó

chuốc say.

Mà cái người người xấu kia mới gần đây còn đem hành vi này khoe khoang với cô như là chiến công vĩ đại nhất—

Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà cười, mà cái người xấu kia hiện tại đang ở chỗ nào, chỉ vừa nghĩ tới vấn đề này cô không còn cười được nữa.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình không nên suy nghĩ về chuyện này nữa mà nên suy

nghĩ đến nhưng vấn đề khác, ví dụ như âm nhạc bây giờ cùng với năm đó

giống nhau, làm cho không khí lúc này trở nên vô cùng tốt.

Lại ví dụ như chuyên tâm thưởng thức mọi người, năm đó các bạn nữ nếu như mà

mặc váy ngắn đến đùi đã là chuyện hết sức khó tưởng tượng rồi, nhất định sẽ bị những ánh mắt ganh tỵ dòm ngó, còn bây giờ có nhiều bạn chỉ mặc

váy ngắn qua mông một chút, hay phía dưới là quần dài nhưng bên trên lại là chiếc áo được xẻ chữ V, làm cho cảnh xuân hiện ra rõ ràng………

Mà cái người mặc chiếc áo xẻ cổ chữ V lại đang hướng về phía Nhậm Tư Đồ đi tới, người đó đúng là lớp trưởng, cũng là người đề xuất ra buổi họp lớp hôm nay: “Đồ Đồ tai to.”

Lớp trưởng đi gần đến bọn họ, thân

thiết chào hỏi với Nhậm Tư Đồ còn tiện tay cầm một ly rượu đưa cho cô,

rồi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Thịnh Gia Ngôn một chút: “Vị này là?”

“Bạn của mình.”


XtGem Forum catalog