
giúp thằng bé chính là không quấy rối nó rồi.”
Nhậm tư Đồ đang muốn
nói tiếp thì đúng lúc này âm nhạc đang phát bỗng ngừng hẳn, sau đó vang
lên tiêng chuông lanh lảnh. Cô đưa mắt nhìn ra xa thì thấy lớp trưởng
đang đứng trước micro ở trên sân khấu, bàn tay đang cầm ly rượu hình hoa tulip giơ lên, ý bảo: “Vẫn theo quy tắc cũ, hiện tại là đến thời gian
đấu giá.”
Tiếng nói vừa dứt, những người ở đây mỗi người có một
biểu cảm khác nhau. Có người dường như còn chưa nhớ tới “Quy tắc cũ” là
cái gì, một số người thì dường như lúc này mới nghĩ ra, một số khác thì
dường như đã biết và kéo người thân đi lên phía trước ngồi.
Nhậm Tư Đồ ngồi bên cạnh Thịnh Gia Ngôn, vẻ mặt anh vô cùng nghi hoặc hướng về phía cô mà hỏi: “Cái gì mà thời gian đấu giá?”
Nhậm Tư Đồ cũng không có giải thích, chỉ nói: “Anh cứ xem tiếp đi rồi biết.”
Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, đã có người ra giá nên Thịnh Gia Ngôn dần dần cũng hiểu: “Thì ra là như này ư? Trò chơi này hồi xưa bọn anh cũng
có chơi qua, nhưng về sau lại không chơi nữa.”
Nhậm Tư Đồ chỉ cười và giải thích: “Đây chỉ là một trò chơi giải trí thuần túy.”
Nhưng đến khi Nhậm Tư Đồ bị người khác nhìn trúng thì không cười được nữa—
“Mình đấu giá bạn gái mang mặt nạ cá trê.”
Là giọng nói của một người đàn ông.
Trong đại sảnh chỉ có duy nhất một mình cô không mang mặt nạ Venice xinh đẹp
mà lựa chọn một chiếc mặt nạ cá trê của nữ. Nhậm tư Đồ nhìn xung quanh,
cô nhận thấy phần lớn những ánh mắt đều đổ dồn trên người mình cho nên
không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng lên.
Mà khi nhìn thấy
người đấu giá cô, vì người đó mang mặt nạ cho nên cô không biết được là
ai nên đành nói nhỏ vào tai Thịnh Gia Ngôn, khi chưa kịp nói anh phải
dùng mọi cách để đoạt cô về thì anh đã hiểu ý. Thịnh Gia Ngôn nắm lấy mu bàn tay của Nhậm Tư Đồ rồi vỗ vỗ: “Yên tâm, ánh sẽ ra giá cao mua em
trở về.”
Nhậm Tư Đồ cảm thấy yên lòng rồi đi lên sân khấu.
Khi Nhậm Tư Đồ đi tới phía dưới bục của sân khấu thì cũng thấy người ra giá kia đang đứng ở đó, khi cô chuẩn bị bước lên bậc thang thì liền nghe
thấy giọng nói của người đó làm cho cô đoán được đó là ai: “Đồ Đồ tai
to? Cậu còn nhớ mình không? Tiệc rượu tốt nghiệp mình cũng là người đấu
giá cậu, đáng tiếc lại bị bạn cùng bàn của cậu Lâm Gia Kỳ đoạt đi mất.”
Nhậm Tư Đồ lung túng cười: “À thì ra là cậu.”
“Lần trước họp lớp, mình bận nên không tham gia được, lần này lớp trưởng lại không có báo cho mình biết, nhưng cuối cùng mình vẫn đi. May mà mình đã đi.”
Lớp trưởng ở trên sân khấu thấy hai người đang nói chuyện thì thúc giục Nhậm Tư Đồ mau đi lên.
Đấu giá bắt đầu, bạn học Trình ra giá trước: “Năm đó mình ra giá năm trăm, năm nay tớ thêm một con số 0, là năm ngàn.”
Lớp trưởng cất tiếng: “Mọi người cho lão Trình một tràng pháo tay nào. Cố
gắng làm cho cậu ta trả hết tiền phí của bữa tiệc này cho chúng ta mới
thôi.”
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thịnh Gia Ngôn còn chưa kịp ra giá đã có giọng nói vang lên: “Sáu ngàn.”
“Bảy ngàn.”
Bạn học Trình bị những người khác quấy rối thì liền lên tiếng: “Ai, ai, ai. Các cậu thật không tử tế chút nào, biết mình nhất định phải thắng cho
nên cố ý nâng giá lên sao?”
Trong đại sảnh ồn ào một trận, giá vẫn không ngừng được tăng lên, trong nháy mắt giá tiền đã bị nâng lên: “Hai vạn.”
Bạn học Trình nhỏ giọng hỏi lớp trưởng: “Lớp trưởng đại nhân hay là cậu
trực tiếp nói cho mình biết chi phí của bữa tiệc tối nay là bao nhiêu,
mình trực tiếp ra giá đó, chẳng phải là không tốt hơn sao?”
Lớp trưởng cười cười: “Không nhiều, không nhiều lắm đâu. Trừ số tiền đang đấu giá được thì chỉ còn thiếu ba vạn rưỡi nữa thôi.”
Bạn học Trình cắn răng một cái: “Các cậu cũng đừng ép giá như thế. Toàn bộ bao nhiêu tớ sẽ trả.”
Lớp trưởng rốt cuộc hài lòng, kêu gọi mọi người: “Các bạn, chúng ta cùng vỗ tay cho vị đại gia này nào.”
Nhậm Tư Đồ đứng ở trên sân khấu chưa nói được câu nào đã trở nên vô cùng
lúng túng, nhìn về phía Thịnh Gia Ngôn thì thấy anh đang chuẩn bị giơ
tay ra giá, thì cô vội vàng khoát khoát tay ý bảo anh đừng đấu giá
nữa—tội gì để cho anh cầm hai tháng tiền lương mà phung phí. Dù sao cũng chỉ là nhảy với bạn học cũ một điệu nhạc mà thôi, đối với Nhậm Tư Đồ mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Thịnh Gia Ngôn dùng khẩu hình miệng hỏi cô: em chắc chứ?
Nhậm Tư Đồ hướng Thịnh Gia Ngôn gật đầu một cái. Lúc này bạn học Trình cũng
đang chuẩn bị bước lên sân khấu dẫn Nhậm Tư Đồ đi xuống.
“Bảy vạn.”
Trước khi bạn học Trình thành công chạm vào tay Nhậm Tư Đồ thì đã có một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Toàn bộ hội trường trở nên yên lặng.
Người nào mà không có ý quá vây? Lúc này rồi còn cố tình tăng giá?
Nhưng hình như người này cũng không phải là cố ý tăng giá, mà là do tình thế
ép buộc, hơn nữa đây còn là một mỹ nữ. Thị lực của bạn học Trình so với
Nhậm Tư Đồ tốt hơn nhiều cho nên đã nhận ra người ra giá bảy vạn này---
“Lâm Giai Kỳ?”
Thật giống như năm đó, bạn học Trình lại thua dưới tay bạn ngồi cùng bàn của Nhậm Tư Đồ.
Âm nhạc nổi lên, mọi
người bắt đầu kéo nhau