
ng,
giả vờ là đi mua sắm, tiện thể tạt qua xem anh ấy thế nào, như vậy sẽ không quá
đường đột.
Nhưng Sở Vân Phi
lại không có mặt ở công ty. Cô lễ tân nói mấy ngày nay anh ấy có việc, không
đến công ty. Thật kỳ lạ, rõ ràng anh ấy nói công ty có nhiều việc, không thể
đến gặp tôi mà.
Hơn nữa, khi cô
lễ tân đó nói anh ấy có nhiều việc thì biểu hiện có vẻ khác lạ, hết nhìn tôi
lại nhìn Điền Tịnh, ánh mắt có vài phần dò xét. “Xin hỏi hai cô là thế nào với
Giám đốc Sở?”
Tôi do dự một lúc
rồi nói: “Chúng tôi là bạn học cũ của anh ấy.”
Cô nhân viên lễ
tân gật gật đầu, không nói gì nữa, tôi cũng không tiện hỏi thêm, bối rối quay
người định về. Sau khi đi rồi mới nhớ là để quên chiếc ô trên bàn lễ tân, liền
quay lại lấy. Vừa đẩy cửa ra thì thấy cô lễ tân đang mặt mày hớn hở nói chuyện
điện thoại.
“…Đúng thế! Lúc
đầu tôi cứ nghĩ lại có cô gái nào đó tìm đến làm ầm lên cơ, thì ra chỉ là bạn
học cũ của anh ta... Chắc chắn chỉ là bạn học cũ thôi, tôi quan sát bọn họ một
lúc, thấy không có vẻ gì khác lạ. Không giống như cô gái mấy hôm trước đến, vẻ
mặt đau khổ thù địch, bụng to như thể úp một cái nồi vào bụng ấy… Mấy hôm nay
không thấy mặt mũi Giám đốc Sở đâu, chắc bị cô gái đó quấy nhiễu, không sống
nổi rồi. Xem ra lần này anh ta không cưới cũng không được.”
Nghe được mấy câu
đó mà trái tim tôi dường như tan nát. Tôi đúng là một con ngốc!
Điền Tịnh ở bên
cạnh cũng nghe thấy hết, nhưng cô ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Xem ra Sở Vân
Phi lại làm con nhà người ta bụng to rồi, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản
tính khó dời!”
Ngày hôm sau, gặp
Sở Vân Khiết ở trường mẫu giáo, tôi đã hỏi thẳng: “Nghe nói có một cô gái bụng
to đến tìm Sở Vân Phi, chuyện là thế nào ạ?”
Sở Vân Khiết ngây
ra một lúc rồi ấp a ấp úng nói: “Em đã biết cả rồi hả? Sao em lại biết thế?”
Tôi không muốn
nói nhiều, chỉ thốt ra một câu: “Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.”
“Phiên Phi, cô
gái đó là bạn gái cũ của Vân Phi hồi ở Quảng Đông, bọn họ yêu nhau một thời
gian, sau đó Vân Phi và cô ta đã chia tay. Ai biết được nửa năm sau cô ta lại
vác cái bụng to tướng đến tìm, đó là việc ngoài ý muốn!”
“Trước khi chia
tay, Sở Vân Phi không biết cô ta đã có bầu sao?”
Sở Vân Khiết ngập
ngừng: “Phiên Phi, đây là chuyện riêng của Vân Phi… tuy là chị gái của nó nhưng
cũng không nên nói gì nhiều, hay là để Vân Phi tự nói với em đi!”
Chiều hôm đó, Sở
Vân Phi tự đến đón tôi tan làm, sau mấy ngày không gặp, trông anh ta như thể
không còn chút thần sắc nào, mặt mày ủ ê, chán nản, rõ ràng cô bạn gái cũ có
bầu đó đã khiến anh ta rất căng thẳng. Sau khi đưa tôi đến nhà hàng Tây mà
chúng tôi thường hay lui tới, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích.
“Phiên Phi, trước
đây anh từng nói với em, hồi ở Quảng Đông anh đã yêu một cô gái rất đẹp, anh
không hề giấu em đúng không? Lúc đầu anh và cô ta ở bên nhau hai năm, cảm
thấy rất vui vẻ, nhưng sau đó cô ta cứ nằng nặc đòi anh phải cưới. Anh không
muốn cưới, cô ta liền tỏ ra không vui rồi thường xuyên cãi nhau. Cứ cãi nhau
như thế khiến anh thấy chẳng còn thú vị gì nữa, định sẽ chia tay, ai ngờ cô ta
cảnh giác anh có ý đồ muốn chia tay, liền ra tay với cái bao cao su để có thai
rồi ép anh phải cưới. Anh đương nhiên không chấp nhận, có con không phải do anh
muốn, lúc đó cô ta đã lợi dụng điểm yếu để uy hiếp anh nhưng bất luận thế nào
anh cũng không chịu khuất phục, cho nên anh đã để ba nghìn tệ lại cho cô ta đi
phá thai rồi một mình quay về quê. Anh cứ nghĩ cô ta không tìm thấy anh thì sẽ
tự động đi phá thai, ai ngờ bây giờ tự nhiên cô ta lại vác cái bụng to tướng
đến tìm. Người phụ nữ này sao lại như thế chứ, cô ta khiến anh tức chết mất!”
Sở Vân Phi nói lý
lẽ một hồi, mắt mũi tôi trợn ngược vì phải nghe những điều chưa được nghe bao
giờ. “Cô ta mang thai con của anh, vậy mà anh để lại ba nghìn tệ rồi im hơi
lặng tiếng biến mất?”
“Có phải anh bắt
cô ta mang thai đâu. Về mặt này anh vẫn luôn thận trọng, anh không muốn lại xảy
ra sơ sót như trước đây, mỗi lần gần gũi với cô gái nào anh không hề quên đeo
bao cao su. Có trời mới biết cô ta học được cái thói ấy ở đâu, cô ta lấy kim
chọc thủng bao cao su, cô ta làm như vậy là cố tình đưa anh vào tròng! Cô ta thật
là quá đáng!”
Công nhận như vậy
cũng hơi thủ đoạn nhưng một bàn tay vỗ không thành tiếng, Sở Vân Phi cũng thật
quá đáng. Nghe anh ta nói thì biết, chắc chắn anh ta đã lên giường với không ít
cô gái, nhưng lại không hề có ý định gắn bó lâu dài, cứ nhắc đến
chuyện kết hôn, con cái là anh ta lập tức cao chạy xa bay, không có chút
trách nhiệm nào.
“Tại sao cứ phải
vội vàng kết hôn? Kết hôn rất phiền phức, anh muốn tận hưởng cảm giác yêu đương
khi còn trai trẻ.”
Nói cách khác,
trước mắt anh ta chỉ muốn yêu chứ không muốn cưới. Cảm giác tận hưởng lớn nhất
của anh ta khi yêu các cô gái là những lạc thú giữa nam và nữ, chỉ có tình dục,
không có tình yêu.
“Phiên Phi, đầu
đuôi câu chuyện là như vậy. Anh vốn không muốn em phải bận tâm đến chuyện đó,
đợi đến khi giải quyết xong anh sẽ đến