Snack's 1967
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

rồi, Chu Nhất Minh, anh có

thể đi cùng em.”

Điền Tịnh cũng gật đầu. “Chắc chắn không vấn đề gì, em sẽ

phụ trách việc đăng ký.”

Vì là chương trình truyền hình địa phương, không có nhiều

người tham gia nên tôi và Chu Nhất Minh dễ dàng nhận được giấy báo tới phỏng

vấn.

Bước vào tòa nhà của đài truyền hình thành phố, tôi bắt đầu

thấy hồi hộp, nghĩ đến cuộc phỏng vấn lại càng căng thẳng hơn. Chu Nhất Minh thì

coi như không có chuyện gì, đi chỗ này chỗ kia, nhìn ngắm xung quanh. Khi nhìn

thấy tận mắt người dẫn chương trình mà thường ngày chỉ được nhìn thấy trên

tivi, anh ta mừng quýnh. “Này, đấy chẳng phải cái người… người... người đó

sao?”

Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến người… người đó

nữa, tôi đang vô cùng căng thẳng, còn thấy ân hận vì đã đến tham gia chương

trình này, giờ muốn quay về cho xong chuyện.<>

Chu Nhất Minh thấy tôi có ý định sắp lâm trận đòi lui bước

liền ra sức cổ vũ: “Có gì mà phải căng thẳng? Chúng ta chuẩn bị lên truyền hình

chứ có phải chuẩn bị phóng hỏa giết người đâu. Tham gia một lần cho vui,

thành hay không thành cũng chẳng quan trọng, đừng căng thẳng nữa!”p>

“Nhưng em vẫn thấy căng thẳng. Sao anh chẳng lo lắng gì

thế?”

“Làm sao phải lo lắng, lo lắng cái gì chứ? Anh trai coi hôm

nay là một ngày đi tham quan đài truyền hình.”

“Anh truyền cho em chút bình tĩnh thì tốt!”

“Bé bự, hay là anh vận công, truyền cho em vài phần công lực

nhé!”

Chu Nhất Minh xắn tay áo, đẩy hai lòng bàn tay, tư thế sẵn

sàng vận công cho tôi. Tôi không nhịn được cười. “Thôi đi!”

Cùng anh ta cười nói một hồi, tôi không còn cảm thấy căng

thẳng nữa. Nhưng khi vào trong phòng phỏng vấn, máy quay, máy ảnh chiếu vào

mình, ban giám khảo nhìn tôi, tôi lại căng thẳng đến mức không thốt nên lời,

chỉ muốn tìm một chỗ để trốn thôi.

Nhưng đến thì đã đến rồi, bằng giá nào cũng phải tham gia

đến cùng. Trước tiên phải tự giới thiệu về mình, sau đó là phần thể hiện tài

năng, tài năng của tôi là kể chuyện, đây đúng là sở trường của tôi, bọn trẻ

trong lớp tôi rất thích nghe cô giáo Yên kể chuyện. Tôi chuẩn bị một câu chuyện

cười và kể rất sinh động khiến ban giám khảo cười rộ lên, vòng loại trót lọt!

Chu Nhất Minh cũng lọt vào vòng trong. Chúng tôi đều qua

được vòng phỏng vấn, lọt vào vòng trong của chương trình.

Chương trình gặp gỡ giao lưu đó được quay ở một nơi có phong

cảnh tuyệt đẹp, có mặt hồ lấp lánh như gương.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một tiên nữ giáng trần để

quên một chiếc gương, chiếc gương tan chảy làm mặt hồ sáng long lanh như chiếc

gương đồng mỗi khi lặng gió. Chương trình giao lưu được tổ chức ở một nơi phong

cảnh đẹp như tranh thế này, thật sự rất thích hợp để mười hai khách mời nam nữ

bồi dưỡng cảm xúc của mình!

Dưới ánh mặt trời mùa thu, mặt hồ long lanh sóng biếc, mười

hai nam thanh nữ tú trang điểm, ăn mặc chải chuốt đứng thành hàng xung quanh.

Tôi mặc chiếc váy đen yêu thích nhất bởi nó có thể che bớt mất những khuyết

điểm trên cơ thể, tôi xem nó như chiếc chiến bào mỗi khi lâm trận tình trường.

Chu Nhất Minh trông cũng rất sang trọng trong bộ quần áo tôi

đưa anh ta đi mua, đôi giày tăng chiều cao mười centimét khiến anh ta trông cao

hơn hẳn, cũng rất ra dáng “cây ngọc trước gió”, thu hút ánh nhìn của vài cô

nương tham gia chương trình.

Đương nhiên tôi cũng không kém. Tôi cảm thấy có hai anh

chàng tham gia chương trình cứ liên tục đưa mắt về phía tôi, trong lòng không

khỏi cảm thấy hãnh diện.

Chương trình giao lưu của đài truyền hình địa phương không

được hấp dẫn cho lắm, về cơ bản không khác gì những lần trước, vẫn là các vị

khách mời tự giới thiệu, sau đó hỏi lẫn nhau và trả lời. Chỉ có duy nhất một ý

tưởng mới đó là tổ chức ở ngoài trời, các vị khách mời nam nữ tham gia bốc thăm

ghép đôi để hỗ trợ nhau cùng chơi chò trơi.

Tiết mục chò trơi chính là thi chèo thuyền, tôi và anh chàng

số năm tên Phùng Trí Dũng ghép thành một cặp. Phùng Trí Dũng chính là giáo

viên, năm nay hai mươi bảy tuổi. Anh ta giới thiệu mình tốt nghiệp Học viện

Giáo dục thể chất, hiện là giáo viên dạy thể dục lớp mười trên thành phố, cũng

coi như đồng nghiệp, vì vậy hai chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau.

Phùng Trí Dũng tướng mạo cũng bình thường nhưng vì ngày

trước là sinh viên trường thể dục thể thao, giờ lại là giáo viên dạy thể dục

nên dáng người cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất nam tính, đàn ông có dáng dấp

như vậy luôn tạo cho phụ nữ cảm giác an toàn.

Khi thi chèo thuyền, cánh tay của Phùng Trí Dũng cũng rất

khỏe, khua tới mức có cảm giác như mái chèo chuyển động không ngừng, tôi không

mất chút công sức đã cùng anh ta về nhất.

Chu Nhất Minh bị rớt lại sau cùng. Anh ta cùng nhóm với cô

gái mang mã số 8 tên là Đinh Man.

Đinh Man là nhân viên trực tổng đài điện thoại, năm nay hai

mươi hai tuổi, mặt mũi thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn như nữ

sinh trung học. Trông cô ấy như vậy đương nhiên chẳng có sức đâu mà phối hợp

với Chu Nhất Minh. Anh ta cũng không có sở trường đối phó với hai mái chèo đó.

Chiếc thuyền nhỏ bị anh ta chèo