
án hàng rong chiếm cứ, bày
bán điện thoại, đĩa CD, khó chịu nhất là những chiếc xe bán hàng ăn
di động, đặc biệt là bán đồ chiên, nướng. Người dân ở liền kề không
dám mở cửa sổ vì sợ mùi, khói bay vào nhà. Lại còn những quán ăn
đêm nữa, ồn ào chết đi được, những đội nhậu uống đến sáng vẫn chưa
tàn cuộc, đố nhau, phạt rượu ầm ĩ khiến người khác không sao ngủ
được.
Những người dân ở đó cảm thấy cuộc sống hàng ngày
của mình bị ảnh hưởng, liền gọi điện cho ban Quản lý đô thị khiếu
nại: “Ban Quản lý các anh làm sao thế? Khu vực chúng tôi loạn như vậy
rồi mà vẫn không chịu đến xử lý”.
Ban Quản lý đô thị đương nhiên phải có trách nhiệm đi
giải quyết. Ban đầu, trong giờ hành chính, đội đều cắt cử một xe ô
tô với mấy đội viên đi làm nhiệm vụ, những sạp bán hàng rong bớt
hẳn, ban ngày không dám bén mảng tới nhưng đội quản lý hễ tan làm
là lại đâu đóng đấy, cứ như áp dụng đòn đánh du kích vậy. Thế là
ban Quản lý phải chia thành hai ca, một ca làm ban ngày, một ca làm
buổi tối để đội bán hàng rong không còn lúc nào thò đầu ra được
nữa.
Những người bán hàng rong không có cách nào xoay xở
kiếm tiền thì không cam tâm tình nguyện, một nhóm người vây lấy mấy
nhân viên ban Quản lý đô thị khiêu khích, gây chuyện. Đội trưởng đã
nhiều lần dặn dò đội viên không nên gây mâu thuẫn với bọn họ, cố
gắng tập trung vào mục đích giáo dục là chính: “Mọi người cũng
biết rồi, thời buổi này làm nhân viên ban Quản lý đô thị không dễ
chút nào. Tốt nhất là đừng nên xích mích với bọn họ, bằng không
chúng ta lại là người có lỗi”.
Nhưng ban Quản lý càng nhượng bộ thì đám người đó
càng lấn tới, bọn họ “chân không chẳng sợ kẻ mang giày”, còn ném vỏ
hoa quả, hạt dưa về phía nhân viên của ban Quản lý. Cuối cùng tình
thế lại bị đảo ngược, không còn là ban Quản lý xua đuổi đám bán
hàng rong nữa mà là đám bán hàng rong đuổi theo ban Quản lý.
Họ hung hăng càn quấy như vậy, trưởng ban Quản lý đô
thị cũng không có cách nào lấy mục tiêu giáo dục làm trọng được
nữa. Ban lãnh đạo quyết định đưa ra những biện pháp cứng rắn, tập
hợp một đội lớn những nhân viên, kết hợp với đồn công an và hội Công
thương cùng vào cuộc. Chu Nhất Minh cũng bị phái đi tham gia chiến
dịch này.p>
Buổi tối không có việc gì làm, tôi liền ở nhà thu
dọn đồ đạc, đồ nội thất và đồ gia dụng ở nhà mới đã sắp xếp đâu
vào đấy cả rồi, những ngày này tôi bắt đầu chuyển dần quần áo, đồ
dùng cá nhân sang bên ấy. Cứ nhét đầy va li rồi để xuống cuối
giường, đợi ngày mai Chu Nhất Minh đến giúp tôi chuyển đi là xong.
Đồ đạc, quần áo trong phòng đang lanh tanh bành thì
Điền Tịnh gọi điện, giọng có vẻ căng thẳng: “Mình đang ngồi uống cà
phê với Tạ Đông Phương, đúng lúc gặp một người bạn của anh ấy đến
đây uống cà phê, anh bạn đó vừa từ bến xe ô tô về, nói nhìn thấy
rất nhiều người bán hàng rong và công an, nhân viên ban Quản lý đô thị
đánh nhau, còn có mấy người mặc đồng phục bị thương nữa. Chu Nhất
Minh tối nay tham gia chiến dịch ở bến xe phải không? Chắc anh ấy không
việc gì chứ? Mình gọi điện cho anh ấy mà không thấy nghe máy”.
Cái gì? Tôi nghe mà bủn rủn hết cả người. “Ừ, tối
nay Chu Nhất Minh cũng ở đó. Điện thoại của anh ấy không có ai nghe
à? Để mình gọi thử xem!”.
“Ừ, cậu gọi thử đi. Quán cà phê này cách bến xe
không xa, bây giờ mình và Tạ Đông Phương sẽ đến đó ngay xem tình hình
thế nào. Giữ liên lạc nhé!”.
Quả nhiên điện thoại của Chu Nhất Minh không có ai
nghe máy, chuông kêu mãi mà không thấy tiếng anh ấy trả lời. Tôi vừa
sợ vừa lo lắng, cứ tưởng tượng lung tung. Anh ấy xảy ra chuyện rồi,
anh ấy bị thương rồi, anh ấy bị thương đến mức… Tôi không dám nghĩ
tiếp nữa.
Trời ơi! Chỉ còn mấy hôm nữa là tôi và Chu Nhất Minh
cử hành hôn lễ. Thời gian này anh không được đối xử tàn nhẫn với em,
đừng để bất hạnh ập xuống đầu em như thế! Tôi tự nhủ. Tôi không thể
không tưởng tượng ra cảnh nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình
cũng gặp bất hạnh như vậy. Trong thời khắc đáng lẽ là hạnh phúc
nhất thì lại phải lâm vào cảnh tận cùng của bất hạnh. Tôi chưa từng
làm điều gì xấu xa, chắc sẽ không bị báo ứng như vậy chứ?
Điện thoại không liên lạc được, tôi cũng chỉ có thể
vội vàng chạy ra bến xe thôi. Nửa đường nhận được điện thoại của
Điền Tịnh, câu đầu tiên đã khiến tôi thấy yên tâm: “Bọn mình đã tìm
thấy Chu Nhất Minh rồi. Anh ấy không việc gì cả, trong đám