
ư tôi, như anh ấy, tuy xấu xí và ngốc nghếch nhường vậy nhưng chỉ
cần trái tim chân thành và tình cảm dạt dào thì cũng có thể là
“đôi tình nhân ngốc nghếch và xấu xí chỉ có trên trời cao”. Cho dù
tầm thường như tôi đã cũng có thể hạnh phúc như hoa.
Ngày đại hỷ của tôi cuối cùng cũng đã đến. Suốt
cả ngày lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
Náo nhiệt nhất là khi nhà trai đến đón dâu.
Sau khi đội ngũ đón dâu hùng dũng dừng lại dưới
lầu, Chu Nhất Minh đi cùng một đoàn rước
dâu do Tạ Đông Phương dẫn đầu tiến đến trước cửa nhà tôi. Còn Điền
Tịnh dẫn đầu một đoàn các chị em canh chừng ở cửa lớn, không cho
bọn họ vào. Theo tập tục cưới hỏi truyền thống, chú rể muốn vào
rước cô dâu đi không phải là chuyện dễ dàng. Cửa này chính là muốn
gây khó dễ và trêu chọc chú rể.
Điền Tịnh chỉ mở rộng cửa phòng, còn cửa chống
trộm bên ngoài vẫn cố thủ khóa chặt. Cô ấy hướng về phía Chu Nhất
Minh đang đứng ở bên ngoài, mỉm cười hỏi: “Anh là ai? Đến đây làm gì?”.
Chu Nhất Minh vội vàng nhét phong bì đỏ vào: “Tôi là
chú rể, đến để đón cô dâu”.
“Ai là cô dâu của anh?”.
“Yên Phiên Phi, cô dâu của tôi tên là Yên Phiên Phi”.
Điền Tịnh vẫn không chịu: “Chú rể kia, muốn đón
được cô dâu dễ dàng, mở cửa thuận lợi thì phải đưa 88.888 tệ, tiền
mặt là tốt nhất, không có thì ngân phiếu cũng được, tiền trao giao
người”.
Phong bì đỏ đựng 88.888 tệ tiền mở cửa thì đương
nhiên không đào đâu ra ngay được, đám người Chu Nhất Minh và Tạ Đông
Phương chỉ còn cách đứng trước cánh cửa chống trộm hướng vào trong
nói lời hay ý đẹp, còn nhét vào cửa một chiếc phong bì đỏ đựng 888
tệ để bày tỏ thiện chí.
Điền Tịnh cười ha ha, nói: “Thôi được, chú rể kia,
bây giờ cho anh vài cơ hội thể hiện, xem biểu hiện của anh thế nào.
Có biểu hiện tốt sẽ mở cửa”.
Chu Nhất Minh đầu gật như tế sao. “Đa tạ tổ chức đã
cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!”.
Điền Tịnh cho Chu Nhất Minh cơ hội biểu hiện chính
là bắt anh ấy hát tình ca, nhưng bất luận thế nào trong bài tình ca
đó cũng phải có tên tôi. Tình ca thì dễ tìm nhưng nhất định phải có
ba từ Yên Phiên Phi thì đúng là hơi hại não. Đám người Chu Nhất Minh
vội vàng vắt óc suy nghĩ giùm anh ấy.
Tạ Đông Phương nghĩ ra đầu tiên, bảo Chu Nhất Minh
hát:
Chim én nhỏ, mặc áo hoa…p>
Anh ấy mới hát được hai câu đã bị Điền Tịnh cười,
ngắt lời: “Không được, không được, bài này không được, đây không phải
tình ca mà là bài hát thiếu nhi”.
Một người khác trong đoàn nghĩ ra: “Phải rồi, đoạn
cuối ca khúc trong phim Hoàn Châu cách cách ấy, tôi nhớ
là có câu em bay đến bên anh gì gì đó”.
Chu Nhất Minh lập tức đổi vai hát:
Anh bay đến bên em, mưa nhẹ nhàng rơi xuống, vòng
tay em ôm trọn lấy anh. Anh bay đến bên em, xa đến đâu cũng không mỏi
mệt, dẫu cho hành trình có đầy đau khổ và nước mắt…
Câu này coi như là hợp lệ nhưng Điền Tịnh vẫn chưa
chịu tha: “Đúng là tình ca nhưng vẫn chưa có tên cô dâu của chúng tôi,
chú rể ơi, nếu anh không nghĩ ra thì chúng tôi tuyệt đối không cho
phép qua đâu”.
Cánh đàn ông bên ngoài ra sức suy nghĩ, cuối cùng
vẫn là tự Chu Nhất Minh nghĩ ra, anh ấy vỗ vỗ vào đầu nói: “Phải
rồi, Hai con bướm, trong ca khúc Hai con bướm có
tên Phiên Phi”.
Chu Nhất Minh lại vội vàng cất tiếng hát:
Tôi và em bay lượn tung tăng[1'>,
quấn quýt dài lâu
Mãi mãi bay nhảy cùng nhau trong cõi hồng trần
này
Theo đuổi cuộc sống của em
Yêu say đắm, tôi ngàn lần trở lại
Không phụ lại tình cảm dịu dàng của tôi, vẻ đẹp
của em<>
Tôi và em bay lượn tung tăng, quấn quýt dài lâu
Mãi mãi bay nhảy cùng nhau trong cõi hồng trần
này
Đợi khi gió thu cuốn lá thu rụng
Có thể cùng em lụi tàn cũng không hối tiếc.
[1'> Phiên Phi nghĩa là bay nhanh, Phiên Phiên Phi là
bay lượn tung tăng.
Tiếng hát vọng vào trong nhà, đến bên tai tôi, nghe
mà thấy trái tim mình rung động. Trong suốt thời gian qua, để tìm
được người ấy, sát cánh cùng bay trong cuộc đời này, thật sự có
thể nói là “ta quay cuồng tìm người trong muôn vạn… chợt ngoái đầu…”
thì ra người đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nâng đỡ tôi, cùng bước cùng
cười. Và trong những ngày tháng sắp tới, hai chúng tôi vẫn tiếp tục
nắm tay nhau song hành, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Chu Nhất Minh yêu quý của tôi ơi, rất lâu, rất lâu
trước đây, chúng ta đã cùng nhau lớn lên; và rất lâu rất lâu sau này,
chúng ta sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Quãng đời còn lại
có anh bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất