
à Hà
cười, tiếp tục: “Lạ lắm phải không? Mẹ của người yêu xuất hiện lúc này là để
xoi mói tật xấu của con gái, nên cháu đã chuẩn bị tinh thần để đợi bác chia
uyên rẽ thúy, đúng không?” …
Viên Hỷ cười cười vẻ ngượng ngập,
không biết phải nói gì.
Bà Hà chậm rãi nhấp một ngụm cà
phê rồi đặt cốc xuống, dịu dàng nhìn Viên Hỷ: “Thực ra Hà Thích muốn cưới ai,
bác cũng không quan tâm lắm, người con trai yêu thì hai bác cũng sẽ thích. Bác
chỉ có một thằng con nên chỉ mong nó được hạnh phúc. Bác và bố nó ở Mỹ đã làm
lụng vất vả bao nhiêu năm, chỉ hy vọng có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Hà
hà, có lẽ nói những lời này cháu sẽ không tán đồng, nhưng đến khi các cháu già
bằng này tuổi như hai bác thì sẽ biết, con người sống cả đời nhiều khi cũng chỉ
nói những câu sáo rỗng, đến nửa đời sau chỉ sống vì con cháu, tranh đấu cho
chúng thôi.”
“Bác gái,” Viên Hỷ khẽ ngắt lời bà, “Lý do bác không chấp nhận cháu là gì? Là
gia đình cháu sao?”
Bà Hà cười nhẹ, nói: “Cháu đúng
là một cô bé thông minh.”
Viên Hỷ cười giễu: “Từ nhỏ thầy
cô giáo đã dạy bọn cháu nói năng phải khéo léo, cho dù phê bình người khác cũng
phải khen ưu điểm người ta trước, bác đã nói đến ưu điểm của cháu rồi thì sau
đó chắc sẽ là khuyết điểm của cháu thôi. Hơn nữa bác đã đến gặp cháu sớm thế
này thì ắt hẳn phải có lời gì đó không thể nói trước mặt Hà Thích. Bác cứ nói,
là vì gia đình cháu, đúng không?”
Bà Hà ngắm nhìn Viên Hỷ vẻ tán
thưởng, rồi khẽ lắc đầu: “Không phải vì gia đình cháu, hai bác không chê bai gì
cả. Hai bác tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ để con trai ăn no mặc ấm suốt
đời, hai bác không cần dùng hôn nhân của con trai để đối lấy lợi ích gì.”
“Thế thì vì điều gì?” Viên Hỷ
hỏi.
Bà Hà khẽ thở dài, đáp: “Bác biết
bác đến đây là để đóng vai kẻ ác, tuy bác không muốn làm thế, nhưng không còn
lựa chọn nào khác.” Bà lấy một túi tài liệu ra đưa cho Viên Hỷ, “Cháu xem cái
này đi.”
Viên Hỷ không đón lấy, chỉ trầm
mặc nhìn bà Hà, hỏi: “Là cái gì thế ạ?”
Bà Hà cười vẻ bất lực: “Không phải
tiền cũng chẳng phải chi phiếu, cháu là cô bé tốt, bác không muốn sỉ nhục cháu,
cũng không muốn sỉ nhục chính mình, tự cháu mở ra xem thì sẽ biết.”
Trái tim Viên Hỷ ngừng đập một
nhịp, không biết vì sao mà bỗng thấy rất hoảng loạn, cô đờ đẫn đón lấy túi tài
liệu, cố gắng điều khiển ngón tay mình rút mấy tờ giấy ra, đó là một bản báo
cáo xét nghiệm, họ tên trong đó là anh trai cô – Viên Thanh Trác. Thuật ngữ quá
chuyên ngành, quá nhiều tiếng Anh, những thứ ấy đều khiến Viên Hỷ phải rất mất
công để đọc, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được, đó là bản xét nghiệm tổng
quát của anh trai, không phải về ca mổ viêm ruột thừa mà là chứng bệnh về não.
Cô nhìn bà Hà vẻ không hiểu. Bà
Hà lại nhìn cô vẻ tiếc thương, khẽ đáp: “Anh trai cháu ngây ngô như vậy trước
tiên là do bẩm sinh, nói đơn giản là về vấn đề di truyền, tỷ lệ phát bệnh của
căn bệnh này rất cao, gần như sẽ có một nửa thế hệ con cái bộc phát ra ngoài,
mà cho dù bình thường thì cũng sẽ di truyền cho thế hệ sau.” Bà Hà ngừng lại,
như không nhẫn tâm nói tiếp: “Viên Hỷ, hai bác có thể chấp nhận việc cháu có
một anh trai ngốc nghếch, nhưng không thể chấp nhận việc có cháu nội bị ngốc
nghếch, có thể cũng sẽ bình thường, nhưng sự lo lắng thấp thỏm này quá mệt mỏi,
hai bác không chịu được…”
Đầu Viên Hỷ thoắt chốc như nổ
tung, những gì còn lại chỉ là một màu trắng xóa, cô hoang mang nhìn bà Hà mấp
máy môi không ngừng. Thì ra người mang gene ngốc nghếch không chỉ có mình anh
cô, mà cả trên người cô cũng có. Con cái của cô, rồi con của con cô, sẽ mãi mãi
mang gene đó, mãi mãi không thể biết được khi nào lại sinh ra một đứa con ngốc
nghếch.
“Viên Hỷ, cháu có thể hiểu cho
tâm trạng bác không?”
Viên Hỷ gật đầu như cái máy, hiểu
chứ, tại sao cô lại không hiểu, một anh trai đần độn đã khiến cô gánh trách
nhiệm quá nhiều, nếu lại thêm một đứa con đần độn nữa… Cô không dám nghĩ tiếp,
thật sự không dám.
“Hà Thích yêu cháu, thật sự yêu
cháu, bác nghĩ cho dù nó biết chuyện này cũng sẽ vì tình yêu mà ở bên cháu, hai
bác không ngăn cản được. Nhưng Viên Hỷ, nếu cháu cũng yêu nó thật sự thì hãy
nghĩ cho nó, nó vì cháu mà bỏ cha mẹ bỏ cả gia đình, vì cháu mà từ bỏ sự nghiệp
ở Mỹ, còn cháu có thể cho nó những gì? Ngay cả một gia đình bình thường mà cháu
cũng không thể cho nó. Lúc trẻ có lẽ tình yêu là lớn nhất, nhưng khi đến tuổi
hai bác đây, cháu sẽ biết mọi người chỉ sống vì con cái, mà nếu không có con
cái thì sẽ lỗ hổng không thể bù đắp trong hôn nhân.” Bà Hà đặt tay mình lên tay
Viên Hỷ, nói với vẻ đau khổ, “Viên Hỷ, nếu hai đứa cứ nằng nặc ở bên nhau thì
bác không còn gì để nói, ngày mai cháu cứ đến sân bay đón hai bác với Hà Thích,
bác sẽ xem như hôm nay chưa từng gặp cháu. Nhưng là một người mẹ, bác vẫn muốn
cầu xin cháu hãy suy nghĩ kỹ, nếu cháu thật sự yêu Hà Thích thì hãy lo nghĩ cho
nó. Có lẽ hai đứa chia tay sẽ đau khổ, nhưng nỗi đau ấy so với nỗi đau cả đời
này sẽ ít hơn rất nhiều.”
“Đừng nói nữa!” Viên Hỷ nói, bàn
tay đặt trên bàn co lại rồi buôn