
nh thì nhiều
lắm.”
“Được rồi, đừng đùa nữa,” Viên Hỷ
nói, “Anh cũng già rồi, qua đó cũng có người yêu thật sự đi thôi…”
“Dừng ngay! Viên Hỷ.” Trương Hằng
réo lên, “Câu sau anh thuộc nằm lòng rồi, em gặp mẹ anh lúc nào thế? Sao mà nói
y hệt nhau vậy không biết?”
Viên Hỷ cũng cười theo, không nói
gì nữa mà chỉ cầm ống nghe thẫn thờ. Đột nhiên hai đầu điện thoại không khí
chùng xuống, một lúc sau, Trương Hằng đột ngột hỏi: “Viên Hỷ, có phải em muốn
hỏi gì anh?”
Viên Hỷ lặng im.
Trương Hằng thở dài rồi nói:
“Viên Hỷ, em nhớ lấy, nếu đã quyết định rồi thì phải kiên định đi tiếp. Thời
gian qua rồi em sẽ biết, có quá nhiều người chỉ là khách qua đường trong cuộc
đời em, bao gồm anh, bao gồm cả lão Bộ… Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày
quên lãng thôi.”
Viên Hỷ đáp khẽ một tiếng, sau đó
cúp máy.
Hà Thích gọi điện đến đến ngày
mai cha mẹ anh tới, bảo Viên Hỷ chuẩn bị, đến lúc đó sẽ cùng ra ra sân bay đón
họ. Viên Hỷ bắt đầu thấy thấp thỏm không yên, cho dù là con dâu kiểu gì thì lần
đầu gặp bố mẹ chồng cũng sẽ hồi hộp lo sợ. Gọi điện cho Bì Hối để bàn bạc đối
sách, Bì Hối cười nói: “Viên Hỷ, cậu đừng căng thẳng, cậu rất có duyên với
người lớn, mẹ tớ chỉ ước sinh được một đứa con như cậu thôi, còn bảo nếu được
thì bà tình nguyện đổi hai chị em tớ để lấy mình cậu, nghe thử xem, câu ấy làm
tớ đau lòng biết mấy, đến người thục nữ như chị tớ mà cũng lườm bà muốn rách cả
mắt ấy.”
Viên Hỷ bị cô chọc cười, cảm thấy
nhẹ nhõm hơn, nói vài câu vu vơ với bạn mình rồi cúp máy. Đồng nghiệp bàn đối
diện nhìn cô, cười hỏi: “Sao? Sắp gặp bố mẹ chồng rồi à?”
Viên Hỷ cười ngượng ngùng, cô bạn
đồng nghiệp kia lại cười: “Trước kia cứ tưởng em và anh chàng Bộ Hoài Vũ kia ở
bên nhau chứ, Viên Hỷ em không biết đấy thôi, trước kia có bao nhiêu cô gái
trong tòa nhà này ghen tỵ với em đâu! Không ngờ em lại chẳng biết nắm bắt, lại
để vuột mất anh ấy! Có điều bây giờ cũng ổn rồi, Viên Hỷ, em thật may mắn!”
Gương mặt Viên Hỷ thoáng vẻ
ngượng ngập, cô bạn kia thấy thế cũng biết mình nói hơi nhiều, lúng túng liếc
nhìn Viên Hỷ một cái rồi ngập miệng, cười ha ha một tiếng rồi tiếp tục cúi
xuống, giả vờ đang sắp xếp tài liệu.
Không khí đang lúc căng thẳng thì
di động Viên Hỷ reo vang, không ngờ người gọi là Ella, cô ta nói: “Viên Hỷ,
mình đang đứng dưới công ty cậu, cậu xuống đi.”
Viên Hỷ hơi ngẩn người, không ngờ
cô ta lại đến tìm mình, Hà Thích chẳng đã nói cô ta về Mỹ rồi ư? Cô thẫn thờ,
nhưng vẫn định xuống xem sao, thế là giải thích với đồng nghiệp: “Chị Lý, em ra
ngoài một lúc, lát nữa về ngay. Chị nói giúp em một tiếng nhé.”
Chị Lý cười, khoát khoát tay,
bảo: “Đi đi, đi đi, phụ nữ sắp kết hôn lúc nào cũng bận, điện thoại cũng không
dứt ra được kìa, đi nhanh đi.”
Vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Ella
đứng đợi bên đường, thấy Viên Hỷ ra thì vẫy vẫy tay, hét: “Bên này.”
Viên Hỷ nghi ngại tiến đến, nhìn
Ella vẻ dò hỏi. Ella cười nhẹ, nói: “Có người muốn gặp cậu, gần đây thôi, cậu
đi theo mình.” Nói xong quay người sang đường, chân cô vẫn chưa bình phục hoàn
toàn, tuy mang một đôi giày rộng rãi nhưng lúc sang đường vẫn phải đi tập tễnh.
Viên Hỷ không biết cô ta định đưa
mình đi gặp ai, thấy ngay cả cơ hội từ chối cũng không có, nên đành đi theo.
Ella vào một quán café ở góc đường đối diện, đến cạnh một người phụ nữ trung
niên thì thầm vài câu, ánh mắt liếc nhìn về phía Viên Hỷ, rồi sau đó tự ra một bàn
khác xa hơn để ngồi. Viên Hỷ thấy miệng mình đắng ngắt, chậm rãi tiến đến trước
mặt người phụ nữ đó.
Cô nhận ra người ấy, tuy chưa gặp
mặt bao giờ nhưng đã xem hình từ lâu. Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi mập mạp
nhưng không thấy phì nộn, mà chỉ toát ra vẻ phúc hậu. Gương mặt trắng trẻo mịn
màng chỉ có ít nếp nhăn, xem ra bà rất chú trọng chăm sóc hàng ngày. Viên Hỷ
thầm cười khổ, cái gì phải đến rồi cũng đến. Cô mím môi, hơi cúi người xuống,
khẽ gọi một tiếng, “Bác gái.”
Không sai, đó chính là mẹ của Hà
Thích, là mẹ chồng tương lai mà cô ngỡ rằng ngày mai mới gặp nhau ở sân bay,
bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô dưới sự dẫn dắt của Ella. Cô không ngốc đến
mức không biết bà đến để làm gì, nhưng cô nhận ra mình không hề sợ hãi. Cô đã
tê liệt rồi, trong tích tắc cô thấy có cảm giác rất nực cười, quả nhiên lại bị
đoán trúng rồi, đúng lúc cô đang chuẩn bị cho hôn lễ với Hà Thích, thì mẹ anh
lại nhảy ra.
Bà Hà cười dịu dàng rồi rất lịch
sự đứng lên, nói: “Viên Hỷ phải không? Ngồi xuống đi.”
Viên Hỷ vội vàng cúi lưng, đợi bà
Hà yên vị rồi mới dám ngồi xuống đối diện.
Bà Hà nói: “Bác nghĩ không cần tự
giới thiệu nữa, cháu đã gọi bác gái rồi thì chắc biết bác là ai, đúng không?”
Viên Hỷ gật đầu, điềm tĩnh nhìn
bà Hà.
Bà Hà cười: “Thực ra trước kia
bác đã muốn gặp cháu lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay đã gặp được, bác
rất hài lòng, tuy cháu không đẹp như trong hình, nhưng khiến người ta có cảm
giác rất dễ chịu, là một cô bé rất chín chắn, trưởng thành.”
Viên Hỷ hơi ngẩn ra, cô đã chuẩn
bị nghênh đón đòn đả kích của bà Hà, nhưng lại không ngờ bà lại mở đầu như thế.
B