
là gì cả’? Cái gì mà là ‘người xa lạ’? Cậu
nói thế làm tổn thương người ta đến mấy, cậu có biết không? Viên Hỷ, tớ muốn
bóp chết cậu quá!” Bì Hối chỉ tay vào Viên Hỷ, hậm hực: “Đừng có rụt cổ lại với
tớ, hôm nay tớ không mắc lừa cậu đâu!”
“Bì Hối!” Viên Hỷ cố nén giọng,
thì thầm, “Cậu nói nhỏ thôi, đây là công ty, lát nữa đồng nghiệp ăn xong cơm
quay lại, để người khác nghe thấy thì không tốt đâu.”
Bì Hối cười lạnh, kéo tay Viên
Hỷ: “Tớ không sợ, ai thích nghe cứ nghe đi! Hôm nay cậu phải đến xin lỗi Bộ
Hoài Vũ cho tớ, nếu không đừng trách tớ không trọng tình nghĩa!”
Đang nói thì quả nhiên có đồng
nghiệp của Viên Hỷ về, cô không dám nói nhiều với Bì Hối nên vội kéo bạn mình
ra ngoài. Bì Hối kéo cô đến thang máy, vừa đi vừa uy hiếp: “Tốt nhất là ngoan
ngoãn nghe lời đi, cậu cũng biết tớ mặt dày, mà đây là công ty của cậu, không
phải của tớ, tớ chả sợ mất mặt.”
“Tớ định kết hôn.”
“Cái giiiiì???” Bì Hối khựng lại,
quay người nhìn Viên Hỷ vẻ không-tin-được, “Cậu nói gì thế?”
Viên Hỷ cắn môi, tránh ánh nhìn
của Bì Hối rồi đáp nhỏ: “Hà Thích định Nguyên Đán, nhân lúc mẹ và anh tớ vẫn
còn ở đây, rồi đón bố đến, rồi tổ chức ở đây.” Cô dừng chân, hít một hơi sâu
rồi cố lấy hết can đảm nhìn Bì Hối, hỏi: “Cậu nghĩ mình bắt buộc phải xin lỗi
anh ấy ư? Tổn thương quá nhiều thì sẽ bỏ cuộc hoàn toàn, như thế chẳng phải là
đủ dứt khoát rồi à?”
Bì Hối nhìn Viên Hỷ như thể đang
nhìn quái vật, ánh mắt lộ vẻ sững sờ và thắc mắc, hồi lâu sau mới thở nặng
nhọc, hỏi: “Viên Hỷ, cậu nhất định phải đi con đường tệ hại đó ư? Cậu bị sao
thế hả? Cậu có biết cậu đã thay đổi nhiều thế nào không? Bạn bè của nhau hơn
hai mươi năm, tớ sắp không nhận ra cậu rồi đấy! Viên Hỷ! Cậu bị sao vậy???”
Có mấy người đi ngang đều nhìn
họ, Viên Hỷ quay người đi tránh ánh mắt đồng nghiệp, cười khổ sở, mọi người đều
hỏi cô bị sao vậy, Hà Thích hỏi, Bì Hối cũng hỏi, rốt cuộc là cô bị làm sao?
Bì Hối nhìn cô, bức xúc kéo đi
tiếp: “Tớ mặc kệ! Tớ chỉ muốn cậu xin lỗi Bộ Hoài Vũ! Tớ mặc kệ cậu rốt cuộc là
kết hôn với ai, những gì cậu nợ thì cậu phải trả! Tự cậu đi nói với anh ấy! Cậu
đã đâm anh ấy một nhát rồi thì không ngại đâm thêm vài nhát nữa! Cậu đã nói tổn
thương quá thì sẽ bỏ cuộc mà? Vậy dứt khoát làm tổn thương nữa đi, để anh ấy bỏ
cuộc thoải mái hơn!”
“Bì Hối!” Viên Hỷ vội vã kéo Bì
Hối dừng lại, khó nhọc lên tiếng: “Tớ không dám, Hà Thích nói đúng, là tớ không
dám.”
Bì Hối đờ người, buông tay.
Viên Hỷ cười bất lực, quay người
tiến về lối cầu thang bộ, rồi tìm một góc vắng người, ngồi bệt xuống, sau đó
ngẩng lên nhìn Bì Hối: “Bì Hối, cậu đừng ép tớ, tớ không thể đi được, thật sự…
Tớ biết mình có lỗi với a nh ấy, nhưng đã đi đến nước này rồi, tớ không cách
nào quay đầu lại được, cậu bảo tớ làm sao đây?”
Cô ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại
nuốt giọt nước mắt chua xót vào trong, khẽ lên tiếng: “Tớ đã rối loạn lắm rồi,
thấy mình rõ ràng yêu Hà Thích, nhưng người tớ nằm mơ lại là Bộ Hoài Vũ, tớ
không ngờ mình lại là người đứng núi này trông núi nọ như thế! Nhưng tớ còn làm
gì được? Tớ đã yêu Hà Thích hơn sáu năm, tớ không cam tâm, bọn tớ đều là mối
tình đầu của nhau, mãi mãi cũng không quên được người kia, không quên được niềm
vui từng có. Nhưng còn Bộ Hoài Vũ? Anh ấy cũng có một mối tình cuồng nhiệt,
trong lòng anh ấy cũng mãi mãi tồn tại cô gái ấy. Hà Thích và Ella từng ở bên
nhau, nhưng hễ được lựa chọn thì anh ấy vẫn chọn tớ, trong lòng anh ấy Ella mãi
mãi không bằng được tớ. Ngược lại? Khi Bộ Hoài Vũ cũng có thể chọn lựa lại từ
đầu, anh ấy có lựa chọn tớ không? Bộ Hoài Vũ tại sao lại yêu tớ? Ngoài việc
nhìn thấy bóng dáng bạn gái cũ ở tớ ra, còn có lý do nào khác nữa không?”
“Bì Hối, tớ đã không còn sức lực
nào để chịu đả kích nữa. Tớ là đứa tự tư tự lợi, biết lòng mình mãi mãi cũng
không quên được Hà Thích, nhưng lại không thể chịu đựng một Thắng Lan tồn tại
trong tim Bộ Hoài Vũ. Tớ đã nghĩ cả rồi, trong tình cảm với Hà Thích, tớ là
người chiếm thế chủ động, anh ấy đơn giản, hướng ngoại, nghĩ gì nói nấy, nhưng
còn Bộ Hoài Vũ? Anh ấy sâu sắc đến nỗi không thấy được đáy, tớ không hiểu nổi,
cũng không thấy được tình cảm anh ấy, không hiểu được tư tưởng của anh, tớ chỉ
có thể thụ động ngồi đợi tình yêu của anh ấy, nhưng một khi tình cảm hư vô này
không còn thì sao? Tớ phải làm sao?”
Bì Hối đờ đẫn nhìn Viên Hỷ, không
nói nổi câu nào.
Viên
Hỷ cười không thành tiếng, ôm lấy mặt: “Bì Hối, kỳ thực nội tâm của tớ rất đen
tối, không chút lương thiện, cũng không hề cao thượng, cái gì tớ cũng muốn,
không thua kém gì những phụ nữ hèn hạ đê tiện, chỉ là tớ không nói ra mà thôi.
He he, cậu khinh thường tớ đi, bản thân tớ cũng thấy khinh bỉ chính mình. Phía dưới vang lên tiếng chân
bước lên lầu, Viên Hỷ hoảng hốt đứng dậy, nhanh chóng chùi nước mắt rồi nhỏ
giọng nói với Bì Hối: “Cậu về mau đi, đừng để muộn giờ làm.”
“Viên Hỷ,” Bì Hối kéo cô lại, e
dè nói, “Kết hôn là chuyện lớn, cậu nên suy nghĩ cẩn thận nhé.”
Viên Hỷ quay lại nhìn bạn mình, đến ánh mắt cũng toát ra vẻ mệt mỏi, “Tớ mệt
r