
ồi, Bì Hối, cậu biết tình hình gia đình tớ, một mình tớ không gắng gượng nổi,
Hà Thích yêu tớ, muốn lấy tớ, muốn chia sẻ gánh nặng, thế là đủ rồi.”
Bì Hối nhìn cô thương hại, mấp
máy môi nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Viên Hỷ cười vỗ vỗ tay bạn mình, an
ủi: “Không sao, tớ đã nghĩ rất kỹ.” Thấy Bì Hối vẫn tỏ ra lo âu thì lại đùa
nói, “Hay là cậu giúp tớ hỏi xem Bộ Hoài Vũ bây giờ có chịu cưới tớ không, phải
nói trước với nhau, tài sản trước kết hôn không thể là của riêng, phải là tài
sản chung của hai vợ chồng, để nếu có ngày nào đó chia tay thật thì số tài sản
được chia cũng đủ cho tớ cưới vợ cho anh tớ, nuôi cả nhà họ suốt đời, tớ cũng
sẽ trở thành một bà giàu có, đến lúc đó nhất định sẽ không quên công lao của
cậu đâu.”
Bì Hối chẳng thấy câu đùa đó buồn
cười tí nào, cô nhìn Viên Hỷ rồi bỗng dưng muốn khóc, liền vội vàng quay mặt
đi, lấy tay bịt chặt miệng mình.
“Được rồi, đừng nhìn tớ như thế,”
Viên Hỷ khẽ nói, “Hà Thích rất tốt, tớ sẽ sống thật hạnh phúc, đừng lo.”
Phải, cô sẽ khiến mình sống thật
hạnh phúc, cố gắng khiến mình hạnh phúc, cho dù gánh vác gánh nặng gia đình,
gánh nặng về anh trai, cô cũng phải hạnh phúc.
Buổi tối lúc tăng ca, Hà Thích
đến đón cô, hồ hởi báo cô biết anh đã nói cho bố mẹ ở bên Mỹ biết chuyện họ sắp
kết hôn, sau đó hí hửng hỏi Viên Hỷ: “Em đoán xem mẹ anh đã nói gì?”
Cô nhìn anh lắc đầu. Hà Thích
đằng hắng một cái, bắt chước giọng mẹ anh: “Được rồi, chỉ cần con yêu thì dù có
cưới con tinh tinh cái, mẹ cũng vui mà!” Anh lại cười phá lên, ánh mắt sáng lấp
lánh nhìn Viên Hỷ, “Bây giờ em còn gì để lo lắng nữa không? Hả? Viên Hỷ, em
phải tự tin lên chứ? Dù sao cũng giỏi hơn tinh tinh cái mà! Mẹ anh chắc chắn sẽ
thích em!”
Viên Hỷ khẽ đẩy đầu anh quay đi,
“Lái xe cẩn thận!”
Gương mặt Hà Thích vẫn thấp
thoáng nụ cười, nói nhanh, “Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu nhỉ? Ừ, mùa
này thì đi đâu là hay nhất? Thời gian gấp quá, Viên Hỷ, em có hộ chiếu không?
Bây giờ làm không biết có kịp không!”
Nhưng Viên Hỷ không tỏ ra mặn mà
lắm, tuy nghe nói bố mẹ anh không phản đối, cô cũng thấy vui, nhưng vẫn không
thể thoải mải được như Hà Thích. Hà Thích phát hiện ra phản ứng của cô thì với
tay nắm lấy tay cô, hỏi: “Sao thế? Em vẫn lo lắng gì à?”
Viên Hỷ cười nhẹ: “Không sao, em
rất vui mà. Chỉ hơi lo lắng chỗ mẹ em thôi, em phải nói trước với bà, đầu óc
già cỗi rồi, em sợ bà lại kiếm chuyện…”
Hà Thích cười phô hàm răng, nắm
thật chặt tay cô, “Không sao, anh không sợ!”
Có lẽ quãng thời gian ấy Hà Thích
biểu hiện tốt thật sự, đủ để cảm hóa trái tim bà Viên. Thế nên khi bà nghe nói
cô và Hà Thích sắp kết hôn thì lại không nói năng gì nhiều, chỉ gật gù, nhưng
đến lúc nghe nói họ sẽ cưới trước Nguyên Đán thì mặt bà đổi sắc, bắt đầu sắc
giọng hỏi Viên Hỷ, “Tại sao phải gấp như vậy? Có phải đã gây ra chuyện gì
không?”
Viên Hỷ ngẩn người, thấy mẹ liếc
vào bụng cô thì mới hiểu ra ý bà, mặt thoáng chốc đỏ bừng, xấu hổ hét: “Mẹ, mẹ
nghĩ bậy bạ gì thế! Hà Thích muốn nhân lúc mẹ còn ở đây, đón luôn bố đến là
được, dù sao chúng con cũng kết hôn ở đây mà. Hơn nữa cũng vừa hay là bố mẹ anh
ấy định về nước, không muốn bắt họ lại chạy đi chạy lại!”
Bà Viên nghi ngờ: “Thật là không
có?”
Viên Hỷ dở khóc dở cười, đỏ mặt
nói: “Không có là không có! Mẹ đoán bừa bãi quá!”
Bà Viên yên lòng hơn, lại bảo:
“Con cứ đòi lấy cậu ta thì mẹ cũng không cản nữa, nhưng phải nói trước là con
không thể đi Mỹ với cậu ta được, mẹ nuôi con lớn thế này không phải để con bay
đi mất. Hơn nữa con phải nói rõ với cậu ta, sau này không thể mặc kệ anh con
được.”
Tâm trạng đang vui vẻ của Viên Hỷ
trong tích tắc bị mẹ tạt cho một gáo nước lạnh, cô thờ ơ đáp: “Con đã nói với
anh ấy từ lâu rồi, mẹ yên tâm.”
Đã hẹn trước mọi thứ đều phải đơn
giản, nhưng khi kết hôn vẫn có quá nhiều thứ phải lo, tuy rất nhiều việc để
giao cho Hà Thích làm, nhưng Viên Hỷ vẫn bận đến không thở nổi. Cũng may Bì Hối
bảo không cần họ đi tìm nhà nữa, cứ dọn dẹp gọn ghẽ nhà họ bây giờ là được rồi,
dù sao sau này cũng phải kiếm tiền mua nhà, nên bây giờ cứ tạm thế đi đã.
Trương Hằng gọi điện cho Viên Hỷ
để chúc mừng cô, bảo nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói, nhưng e rằng anh
không thể tham dự hôn lễ của cô được vì thủ tục đi định cư của anh đã làm xong,
đang trong lúc thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi rồi.
Viên Hỷ nghe anh nói sắp đi thì
cảm thấy rất buồn, tuy thời gian làm bạn với Trương Hằng không dài lắm, nhưng
trong lòng cô đã xem anh là bạn thực sự. Trương Hằng nghe giọng cô nặng nề hẳn
thì không nhịn được cười: “Không nỡ xa anh à? Hê hê, Viên Hỷ, vậy em cứ chuẩn
bị tinh thần đi, đến hôm tiễn anh đi thì khóc một trận to vào, ôi thật là tình
cảm làm sao, chứng tỏ anh rất quyến rũ, còn cô bé Bì Hối thì anh không trông mong
được gì.”
Viên Hỷ phì cười, nói: “Anh có
nhiều hồng nhan tri kỷ như thế, có cần em ôm anh khóc lóc không? Đến lúc đó em
đừng chết chìm trong nước mắt của họ là được.”
“Haizzz, đừng nhắc nữa, người
không nỡ xa anh thì chẳng có mấy, nhưng kẻ muốn cầm dao chém a