
a đồ đạc đến ga tàu. Lúc về nhà trời đã tối, Viên Hỷ vẫn lừ đừ, suốt
đoạn đường không nói gì. Hà Thích nhìn cô mấy lần, có vẻ muốn nói gì đó nhưng
vẫn không thốt ra câu nào, cuối cùng cũng chẳng dám mở miệng.
Về đến nhà, bà Viên hỏi: “Tiễn
Tiểu Hồng rồi à?”
Viên Hỷ im lặng gật đầu, bắt đầu
dọn dẹp lại căn phòng Tiểu Hồng từng ở, đó vốn là phòng của cô, lúc Tiểu Hồng ở
đây đều để cô ta ngủ, mẹ và anh thì ở phòng Bì Hối, bây giờ Tiểu Hồng đi rồi,
Viên Hỷ muốn để anh và mẹ đổi sang phòng này, dù sao cứ nhờ phòng Bì Hối mãi
cũng không ổn.
Đang lúc trải ra giường thì Hà
Thích đẩy cửa vào. Viên Hỷ mặc kệ anh, vẫn tiếp tục bận rộn. Hà Thích lặng lẽ
đứng một lúc rồi đột ngột bước đến ôm lấy Viên Hỷ. Cô cắn môi, cựa quậy để
thoát ra, nhưng thái độ của Hà Thích rất kiên quyết, bất chấp cô vật lộn thế
nào cũng không buông tay, chỉ ôm cô chặt hơn nữa.
Anh ôm lấy cô thật chặt, dúi đầu
cô vào ngực mình và đặt cằm lên đầu cô, miệng khẽ lẩm bẩm gọi: “Viên Hỷ, Viên
Hỷ…” Giọng anh dịu dàng và bi thương, “Đừng giận nữa, được không? Chúng ta rõ
ràng là yêu nhau, tại sao lại cứ làm tổn thương nhau? Chúng ta bị sao thế này?
Đã yêu bao lâu rồi, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tại sao hạnh phúc đang ở
trước mắt mà em lại định từ bỏ? Em không yêu anh nữa ư? Anh là Hà Thích, Hà
Thích của em đây mà!”
Viên Hỷ dần dần không chống cự
nữa, cuối cùng buông xuôi, lặng lẽ để anh ôm. Tim cô cũng đau nhói, phải, họ
đang gặp chuyện gì thế này? Rõ ràng là yêu nhau mà, rốt cuộc đã sai lầm chỗ
nào?
Tay Hà Thích vuốt ve tóc cô, thì
thầm: “Viên Hỷ, anh lắng nghe nhịp tim của anh, nó sẽ nói em biết anh yêu em
đến nhường nào, Viên Hỷ, anh thật lòng yêu em. Đừng giận anh nữa, nhé? Đừng
phớt lờ anh, anh không chịu nổi, sẽ phát điên mất. Viên Hỷ…” Anh đột ngột ngẩng
đầu, nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt lấp loáng ánh lệ, “Chúng ta kết hôn nhé?
Vừa hay có mẹ và anh trai em ở đây, chúng ta đón bố em đến nữa, Tết Nguyên Đán
sẽ kết hôn, được không?”
Ánh mắt anh rất cuồng nhiệt,
giọng nói run rẩy, nhưng không hiểu vì sao mà cô lại thấy hoảng loạn, kết hôn
ư? Có thể kết hôn thật sao? Nếu lấy anh thì có thể hạnh phúc, vậy thì cô có thể
nắm bắt được hạnh phúc đó không?
“Còn Ella?”
“Kệ cô ấy!” Hà Thích nhìn cô,
“Cho dù cô ấy ở lại hay đi về, sao cũng được, chúng ta cứ mặc kệ, anh cũng
không gặp gỡ cô ấy nữa, nếu cô ấy ở lại công ty lão Từ, thì anh sẽ nghỉ việc.
Em yên tâm, anh sẽ không dính líu gì đến cô ấy nữa đâu!”
Nhưng cô vẫn còn quá nhiều e
ngại, lại hỏi: “Vậy còn bố mẹ anh?”
“Cũng mặc kệ! Họ chỉ có mình anh,
anh yêu ai thì người đó sẽ là con dâu của họ, em yên tâm, mẹ anh là người rất
dễ chịu, họ sẽ không làm khó chúng ta.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả,” Hà Thích
cười khẽ: “Nếu họ đón nhận em thì sẽ có con trai và con dâu, còn nếu không thì
họ sẽ mất cả con trai, họ sẽ tính kỹ chuyện này, vả lại chúng ta lại ở đây, tự
nuôi sống chính mình, không cần sợ họ.”
Chỉ cần anh yêu cô, chỉ cần cô
cũng yêu anh, thế thì còn khó khăn gì? Anh rất kiên định và lạc quan, bừng bừng
tự tin nhìn Viên Hỷ, chờ đợi một câu trả lời chắc chắn của cô. Nhưng Viên Hỷ
đột ngột thoái lui, cô sợ hãi, cô không dám tin hạnh phúc lại dễ dàng nắm bắt
như anh nói, cô đã chịu quá nhiều cú sốc rồi. Cô nhận lời cầu hôn của Hà Thích,
sau đó mẹ đưa anh trai đến đây; cô ảo tưởng đến hôn lễ của mình và Hà Thích,
thì nhìn thấy Ella trong bệnh viện. Bây giờ, trong thoáng chốc cô bỗng thấy rất
sợ hãi, sợ hôn lễ của mình và Hà Thích. Ông trời sao có thể đặt hạnh phúc trước
mặt cô đơn giản như thế được, hôn lễ này sẽ mang đến cho cô điều gì? Cô thật sự
rất sợ hãi.
“Để em nghĩ đã,” Viên Hỷ đắng
họng, rồi dần dần đẩy Hà Thích ra, “Dù sao kết hôn là việc cả đời, chúng ta đều
phải suy nghĩ kỹ lưỡng, em không mong muốn sau này có người phải hối hận.”
“Anh sẽ không hối hận!” Hà Thích
cuống lên.
“Nhưng em sợ rằng em sẽ hối hận!”
Viên Hỷ cười cay đắng, quay người đi tiếp tục công việc ban nãy, phải, cô sợ,
vì nghe anh nói lúc nãy, cô có thể đoán ra bố mẹ anh không ưa thích cô, cô sợ
một cuộc hôn nhân không có lời chúc phúc của cha mẹ anh. Một bên là gia đình
anh, một bên là cô, đến khi phải đặt lên hai đầu cân, anh sẽ phải làm sao?
Hà Thích không ngờ Viên Hỷ lại
nói câu đó, trái tim anh từ từ lạnh dần, tỏ ra thất vọng, nhưng nhiều hơn thế
là nỗi đau, anh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi khẽ nói: “Được, anh đợi, anh sẽ đợi
quyết định của em.”
Bì Hối thật sự bực mình với Viên
Hỷ, mấy hôm nay không đếm xỉa gì đến cô. Vốn nghĩ rằng Viên Hỷ sẽ chủ động tìm
cô, ngờ đâu Viên Hỷ cứ lẳng lặng đi làm lại, Bì Hối tức điên, định tranh thủ
giờ nghỉ trưa đến tìm Viên Hỷ, bắt cô phải đi xin lỗi Bộ Hoài Vũ cho bằng được.
Viên Hỷ cố rút tay ra, hỏi Bì Hối
vẻ rất đáng thương: “Cậu ăn cơm chưa? Mình mời cậu đi ăn trước nhé.”
“Ăn cơm? Tớ giận đến no luôn
này!” Bì Hối tức tối, “Hôm ấy cậu nói năng cái kiểu gì vậy hả? Viên Hỷ, Bộ Hoài
Vũ có lỗi với cậu chỗ nào, hả? Sự nhẫn nhịn của anh ấy đổi lại những lời đó của
cậu ư? Cái gì mà là ‘chúng em chẳng