XtGem Forum catalog
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ết, anh là một người tốt bụng, anh chỉ khát khao sự quan tâm

của người khác mà thôi.

Hôm đó ba chúng tôi chơi rất vui vẻ, Cực còn tuyên bố rõ ràng rằng anh không gọi Sử Vân đến: “Sử Vân có phần quá đáng, đến tôi cũng chẳng chịu được nữa.” Mọi người liền mỉm cười hiểu

ý, cũng không tiếp lời. Đến một ngày kia, Sử Vân sẽ biết, tính cách

ngang ngạnh, chỉ biết bản thân mình sẽ đem đến cho cô ấy một sự tổn

thương lớn đến nhường nào.

Cực đang vội về nhà, liền bảo Dương

đưa tôi về. Anh ta vừa đi vừa ngoái lại dặn dò: “Lục Tây Dương, nhớ tháp tùng công chúa về đến nhà an toàn nhé!”

Hai chúng tôi nhìn theo bóng anh ta vừa đi vừa ngoái đầu lại mà buồn cười. “Haizz, em xem”, bất chợt Dương quay sang nhìn tôi, “Không biết có phải anh chàng này đầu

thai nhầm làm con trai không nhỉ?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, đường nét trên khuôn mặt anh đẹp đến mê hổn, nét mặt lộ rõ vẻ dịu dàng, nuông

chiều. Tôi thẫn thờ nhìn anh, bất chợt nước mắt rơi lã chã.

“Sao em lại khóc?” Anh luống cuống, “Đừng khóc, đừng khóc, anh sợ nhất là

nhìn thấy em khóc!” Nói rồi anh bắt đầu cuống quýt tìm giấy ăn cho tôi.

“Hu hu… em không cam tâm!” Tôi càng khóc to hơn, chắc nước mũi cũng đã chảy ra. “Em chỉ thua 0,1 điểm, chỉ có 0,1 điểm thôi! Nếu một điểm thì em sẽ không buồn như thế này!” Nói rồi tôi còn giậm chân, chỉ mong giẫm chết

tên giành giải nhất đó.

“Anh biết, anh biết em là người hiếu

thắng mà!” Anh ra sức dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ, “Ưu Ưu là

người rất hiếu thắng. Nhưng thế giới này không phải chuyện gì cũng do

mình quyết định đúng không? Em cũng phải nhường cơ hội cho người khác

chứ, họ cũng muốn giành giải mà!”

Tôi bắt đầu ăn vạ, nước mắt

ngân ngấn nhìn anh và la lớn: “Em không biết! Tại sao trong cuộc thi

quan trọng như vậy mà chỉ thua chút xíu điểm như thế?”

Anh cầm

giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói: “Thôi em cứ khóc

đi cho thỏa lòng, trút hết mọi nỗi ấm ức trước đây ra đi!”

Cuối cùng tôi đã được nghe câu nói mà tôi chờ đợi từ rất lâu, nước mắt kiềm chế trong bao ngày qua tuôn trào như mưa.

Mọi người ngược xuôi qua lại trên đường đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò

mò: một cô bé đang khóc như mưa bất chấp hình ảnh, một cậu bé lặng lẽ

ngồi bên cạnh với nét mặt bất lực.

Tối hôm cuối xuân đó, trời

còn se lạnh, gió thổi trong công viên, lá cây, cánh hoa rơi lả tả. Mọi

người đều đang vội vã về nhà, ai cũng ăn mặc “kín cổng cao tường”.

Tuy nhiên, Dương ạ! Không hiểu sao em lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cuối cùng tôi, Dương và Cực đã làm lành với nhau, thân thiện như trước kia.

Thỉnh thoảng ba đứa hẹn nhau đến nhà Cực chơi tú lơ khơ, nói chuyện. Đôi lúc mọi người cũng nhắc đến Sử Vân dường như Dương rất không thích cô

ấy. Cực cũng bắt đầu phê phán Vân. Đột nhiên tôi cũng cảm thấy buồn thay cho Vân.

Vân, hiện tại những người xung quanh cậu, còn có mấy người cậu quý mến thật lòng?

Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua, mọi người không hỏi han gì nhiều về chuyện tôi thua trong cuộc thi hùng biện mà lại tiếc thay cho tôi. Tôi vẫn là

học trò cưng của cô giáo.

Tuy nhiên, những chuyện mà tôi không để ý đã âm thầm thay đổi.

Mùa mưa dầm đã đến, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. Hằng năm, cứ đến thời

điểm này, người vui nhất là cô bán hàng trong căng tin của trường, vì

giờ thể dục giữa giờ ở trường đã dừng từ lâu nên mọi người đều chạy đến

chỗ cô mua đồ ăn.

Tôi cũng không nằm ngoài số đó, tâm hồn ăn

uống mà! Hồi đó không phải lo chuyện giảm béo, ngày nào cũng mong hết

giờ để đi mua những đồ ăn vặt mà mình thích. Đám con gái suốt ngày ngồi

bàn luận món gì của hãng nào ngon, hãng nào đồ ăn đủ cân đủ lạng, lại

còn trao đổi cảm nhận với nhau, vô cùng sôi nổi.

Hôm nay giờ

giải lao giữa tiết trời lại mưa, rất nhiều người không mang ô, không có

cách nào để xuống căng tin mua đồ ăn. Sáng nay tôi chưa kịp ăn nên bụng

cồn cào. Bất chấp trời mưa, tôi lấy tay che đầu chạy xuống căng tin.

Đang chạy, đột nhiên có tiếng ai đó gọi ngay trên đầu: “Mèo ham ăn! Mèo

ham ăn!”

Tôi ngẩng đầu lên giữa màn mưa, bất giác giật nẩy mình: Hóa ra khu lớp học giành cho lớp cuối cấp nằm ngay trên con đường đi

đến căng tin, do đang là giờ giải lao nên có rất nhiều người đứng ngoài

lan can ngắm cảnh. Dĩ nhiên là cảnh tượng đám con gái chúng tôi đội mưa

đi mua đồ ăn vặt rất nực cười trong mắt bọn họ.

Tôi hậm hực tìm kiếm trong đám đông dày đặc, quả nhiên đã phát hiện ra kẻ phát ra âm thanh đó – Lỗ A Cực.

Gã ngốc ấy đang bám tay vào lan can, nhe răng cười giễu tôi. Dương cũng

đang uể oải tựa vào lan can, nụ cười rạng rỡ. Tôi vừa ngượng vừa tức,

đành cúi đầu bước đi, vừa chạy được mấy bước, không chịu được nữa liền

ngửa mặt lên quát bọn họ: “Anh mới là con hồ ly ham ăn!”

Ai ngờ Lỗ A Cực đã vào lớp, chỉ còn lại mình Dương vẫn đang đứng đó cười. .

“Hê, em gái, vừa nãy anh đâu có trêu em.” Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh giải thích.

“…” Mặt tôi nóng bừng, miệng lẩm bẩm: “Người ta biết chứ!” Nói rồi không thèm ngoảnh lại, chạy thẳng về phía căng tin.

Chạy một đoạn rất dài mà tiếng cười phớ lớ của Dương vẫn