
i cười cười,
nhìn rất lãng tử. Trên đường đi, dường như có rất nhiều người quen hắn,
liên tục hỏi han, hắn chỉ gật đầu, trông rất vương tử. Tôi chỉ có thể
dùng một cụm từ để miêu tả thái độ đó – chỉ muốn tẩn cho một trận!
Một lát sau, cô giáo của hắn đưa hắn về hàng ghế dành cho thí sinh, còn nhiệt tình chào hỏi cô Triệu.
“Vờ vịt!” Tôi thầm làm mặt hề, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh đang chiếu sau lưng mình: Có kẻ đang nhìn tôi!
“Hê, hot girl, cậu cũng tràn đầy sinh lực đó nhỉ!” Giọng hắn vọng đến, dường như còn tỏ ý giễu cợt.
“Cậu!” Tôi muốn đáp trả, nhưng lại không dám gây chuyện trước mặt cô giáo, đành hậm hực lườm hắn.
Thấy bộ dạng đó của tôi, hắn liền bật cười thành tiếng.
“Trác Ưu đúng không nhỉ?” Nghe thấy tiếng cười, cô giáo trường Nhất Trung
ngoảnh đầu lại: “Nghe nói em rất giỏi! Đây là bạn Thương Thang của
trường Nhất Trung, cũng rất giỏi. Hiện tại các em là đối thủ, thi xong
sẽ thành bạn đó!”
“Dạ…” Tôi trả lời rất ngọt, nhưng bụng lại thầm nghĩ: Ai thèm kết bạn với gã tự cao tự đại này chứ!
Cuộc thi chính thức bắt đầu, tôi là người thứ sáu ra sân khấu, Thương Thang
là người thứ chín, gần chót. Lần đầu tiên trong đời tôi khát khao chiến
thắng đến vậy. Nắm chặt tay thành nắm đấm, tôi thầm nghĩ: Lần này chắc
chắn phải cho gã Tự Đại này một bài học mới được! Chắc là ngay cả cô
Triệu cũng đã nhận ra vẻ đằng đằng sát khí của tôi nên ra sức an ủi:
“Thả lỏng, thả lỏng, hít thở thật sâu đã nào!”
Đến lượt tôi ra
sân khấu. Tôi cố gắng lấy bình tĩnh, sau đó mỉm cười bước ra khán đài,
cúi đầu chào ban giám khảo và khán giả, cất giọng rất ngọt ngào: “Kính
thưa các thầy cô giáo, chào các bạn!”
Bài thuyết trình của tôi
diễn ra khá suôn sẻ, tôi cảm thấy mình đã phát huy tối đa khả năng. Lúc
kết thúc, tiếng vỗ tay rộ lên như sấm, thậm chí tôi còn nhìn thấy nụ
cười hài lòng của các thầy cô trong ban giám khảo.
Thắng rồi!
Tôi vừa xuống sân khấu vừa nói với mình. Nghĩ đến đây, tôi liền liếc thí sinh trường Nhất Trung với vẻ đắc ý. Nét mặt của cô giáo bọn họ khá
nặng nề, gã Tự Đại kia thì nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ cười cười.
Cứ cười đi, lát nữa nhà ngươi sẽ phải bật khóc! Tôi hậm hực rủa thầm, chỉ ước lúc lên sân khấu hắn sẽ bị vồ ếch một cái.
Tôi xuống đến nơi, cô Triệu vô cùng xúc động, một mực nói: “Rất tốt! Rất
tốt! Chúng ta chỉ còn phải chờ xem đối thủ trường Nhất Trung nữa thôi!”
Tôi nhìn gã Tự Đại, hắn đang chau mày xem bản đề cương.
“Giờ thì biết ta là ai rồi chứ?” Tôi che miệng cười lén.
Trình độ của thí sinh số bảy, số tám sau tôi không đáng phải nhắc tới, mọi
người đều mỏi mắt mong chờ sự xuất hiện của Thương Thang. Sau một thời
gian dài chờ đợi, cuối cùng đã đến lượt hắn thi.
Sau khi người
dẫn chương trình tuyên bố số báo danh, hắn bình thản bước lên sân khấu.
Tôi nhìn chằm chằm theo bóng hắn, nghĩ thầm: Tự Đại, nhà ngươi đừng làm
ta thất vọng nhé!
Hắn đứng trên sân khấu với dáng vẻ chắc chắn,
đầu tiên là nhìn hội trường một lượt, sau đó mỉm cười. Cả hội trường lập tức im lặng như tờ, chăm chú chờ hắn lên tiếng.
“Kính thưa các
vị khách quý, thưa các thầy cô giáo…” Cuối cùng thì giọng nam dễ nghe,
khỏe khoắn của hắn đã cất lên, mọi người đều thở phào với vẻ hài lòng.
Hắn càng thuyết trình thì tâm trạng của tôi càng trở nên nặng nề hơn – có
thể nói là bài thuyết trình của hắn khá xuất sắc, không phân cao thấp
với tôi. Đến khi hắn nói xong lời cuối cùng, cô Triệu liền nói một câu
với vẻ lo lắng: “Hiện giờ chỉ còn biết xem ban giám khảo thiên vị ai hơn thôi!”
Sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng thời khắc
tuyên bố kết quả đã đến. Tim tôi đập thình thịch: Bất luận là ai, tốt
nhất thầy cũng đừng nêu tên em ra trước! Nhất định phải là người cuối
cùng!
“Đứng thứ hai là Trác Ưu, số báo danh 6, tổng điểm 97,9;
Đứng thứ nhất là Thương Thang, số báo danh 9.” Trưởng ban giám khảo
tuyên bố: “Thí sinh đủ tư cách tham gia trận chung kết của tỉnh là
Thương Thang trường Nhất Trung, chúc mừng em!”
Tiếng reo hò sau
lưng nổi lên như sấm, tôi chỉ còn biết ngồi thẫn thờ, trong lòng có một
âm thanh đang vọng lại: “Ngươi thua rồi! Ngươi thua rồi! Ngươi thua tên
Tự Đại với số điểm chênh lệch 0,1!”
Dương, anh có biết không? Đó là lần đầu tiên em thực sự nếm mùi thất bại. Và cuộc đời vốn rất bằng
phẳng của em cũng đã bị phủ một màn sương lạnh giá, trắng toát.
“Ưu Ưu! Ưu Ưu!” Có người đang gọi với vẻ rất lo lắng bên tai tôi.
Cuối cùng tôi đã trở về với thực tại, nhìn về phía người đang gọi, hóa ra là cô Triệu. Nét mặt cô lộ rõ vẻ thương cảm và nuối tiếc: “Em đừng buồn,
lần này chỉ có thể nói là ta không gặp may, chỉ tại cuộc thi tổ chức tại trường Nhất Trung. Họ đã chiếm hết mọi điều kiện thiên thời, địa lợi,
nhân hòa, em đừng trách mình nhé!”
“Dạ không, làm sao em trách mình được?” Tôi cố gắng mỉm cười với cô, “Em không buồn đâu cô ạ.”
Ban tổ chức sắp xếp cho các học sinh đoạt giải chụp ảnh lưu niệm, tôi lại
một lần nữa bị xếp đứng cạnh Thương Thang. Lãnh đạo lên hết tốp này đến
tốp khác, miệng tôi không được khép lại lúc nào, dây thần kinh