
đùa rằng, kể cả bảo tôi viết những lời văn sến rệt đó, chắc chắn tôi sẽ không thể
sến được đến vậy. Đợt ấy, khi thương lượng với biên tập viên về việc tái bản, thậm chí tôi còn muốn thay đổi người kể chuyện thành đại từ nhân
xưng ngôi thứ ba, bỏ đi những tình tiết hoặc những đoạn mà hiện tại đọc
lại thấy quá buồn.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy.
Có ai là không có quá khứ? Không thể vì hiện tại không ưa mà hoàn toàn phủ định nó. Mấy ai được chín chắn ở thuở mười ba, mười bốn tuổi đâu. Rốt
cuộc hồi ấy chúng ta chưa được tiếp xúc với thế giới rộng lớn này, chưa
được va chạm với những sự thật tàn khốc, chính vì vậy bầu trời của chúng ta chỉ gói gọn trong gia đình và sân trường chật hẹp.
Thế nên,
khi phải đổi mặt với một vấp váp nhỏ, chúng ta sẽ tưởng như trời sắp
sập, vấp phải một chút khó khăn là nước mắt lưng tròng.
Tôi
nghĩ, có can đảm để đối mặt với sự thất bại của mình thời thiếu nữ, thì
cuối cùng sẽ chấp nhận được sự chua chát, xót xa của cuốn sách này.
Dùng một câu nói mà độc giả gửi cho tôi để tổng kết toàn văn:
“Hồi ấy chúng ta chỉ muốn được rướn cao cái cổ như chú thiên nga, hiện tại chúng ta chỉ muốn gục đầu như chú đà điểu.”
Đúng vậy, sự khôn khéo mà cuộc sống dạy cho chúng ta đã đem niềm kiêu hãnh và vẻ rụt rè ra khỏi chúng ta.
Những lúc đã quên, hãy đọc cuốn sách này và nhớ lại thời thiếu nữ như thiên nga trắng của mình, có thể sẽ có chút cảm khái.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các biên tập viên và nhà xuất bản vì họ đã rất nhanh nhạy khi nghĩ đến việc tái bản cuốn sách này.
Đã sáu năm trôi qua kể từ khi bản in Ai gửi cánh thư vào trong mây lần đầu tiên ra mắt độc giả, từ lâu trên thị trường đã không còn sách để bán.
Đến giờ tôi vẫn nhận được thư của độc giả, yêu cầu tôi để lại những cuốn tôi đang giữ cho họ, ấn tượng sâu sắc nhất là của một chàng trai, cậu
ấy nói rằng người yêu của mình chuẩn bị đi du học, cô ấy rất thích cuốn
này, chính vì thế sau nhiều vất vả mới tìm được đến tôi, mong tôi để lại cho cậu ấy. Lúc ấy cuốn sách này đã không còn là một tiểu thuyết bình
thường, mà là đại diện cho những ký ức đầu đời.
Có lẽ tình cảm
của mối tình đầu giống như cây sung ngọt, cho dù không cho đời một đóa
hoa rực rỡ, nhưng rốt cuộc vẫn cho đời một loại quả ngọt ngọt, chua
chua. Nếu khắc một nhát dao lên nó, có thể sẽ có máu và nước mắt trào
ra.
Giả dụ, giả dụ bạn mua cuốn sách này, mong bạn hãy nâng niu, giữ gìn nó và trái sung ngọt của bạn.
Mong hạnh phúc luôn mỉm cười với các bạn, xin chân thành cảm ơn.
Ảnh Chiếu