
văng vẳng bên tai tôi.
Tối đến tụ tập ở nhà Cực, Cực và Dương đang vui vẻ trò chuyện với nhau về
trò game đang thịnh hành hồi đó. Tôi không hiểu gì nên không thể tham
gia, bèn chu môi nói: “Chẳng có gì hay ho cả, không bằng Thủy thủ Mặt
Trăng!”
Bọn họ liền quay ngay đầu lại nhìn tôi với vẻ khinh thường: “Con gái bọn em chỉ thích những thứ hoa hòe thế thôi!”
“Gì chứ? Bọn họ xinh thật mà!”
Để chứng minh những điều mình nói không phải vô căn cứ, tôi liền móc ngay
bức ảnh chụp năm nữ chiến binh nhét trong ví ra cho bọn họ xem. Và thế
là họ bắt đẩu bình phẩm về khuôn mặt dáng người, cách ăn mặc của các
thủy thủ.
“Đây là Usagi Tsukino, nàng công chúa! Đây là Rei
Hino, nữ pháp sư…” Tôi vội tranh thủ thời cơ tuyên truyền với họ, vẻ rất đắc ý.
“Ờ…” Sau một hồi lâu, Cực liền tỏ vẻ suy nghĩ nói: “Tớ thích Usagi Tsukino”, sau đó nhìn sang Dương: “Cậu thích cô nào?”
Dương cúi đầu, mỉm cười, chỉ vào Rei Hina trong ảnh, nói nhỏ: “Cô này.”
“Cô này là nữ pháp sư đấy!” Cực nhìn Dương với vẻ thắc mắc.
“Tôi vốn thích pháp sư, phù thủy mà!” Cuối cùng Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng vẫn cười cười.
Trái tim tôi như bị một vật gì đó đập mạnh vào bắt đầu đập thình thịch.
“Cậu thích cặp chân dài của người ta đúng không?” Cực cười, nói với Dương.
Dương vẫn cười cười, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định.
Còn tôi thì quát Cực: “Đồ háo sắc! Lưu manh!”
Cực nhìn tôi, lộ rõ vẻ oan ức: “Tiểu thư, anh nói ra tiếng lòng của đàn ông mà! Gì mà em hạ thấp anh như vậy?”
“Hứ!” Tôi chu môi, quay đầu đi không nhìn anh ta, “Anh khác gì kẻ lưu manh đâu!”
Thấy tôi như vậy, bọn họ liền bật cười. Cười một lúc thì đột nhiên Cực nói nhỏ: “Những ngày như thế này còn dài không nhỉ?”
Tôi sửng sốt quay sang nhìn Cực, không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
“Bọn anh sắp tốt nghiệp rồi, không biết sau này có được học cùng trường cấp
ba với nhau không?” Cực nhìn ra ngoài, buồn buồn hỏi.
Cả ba đứa đều im lặng. Đúng vậy, những ngày tháng như thế này còn duy trì được đến bao giờ?
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách, không khí thật buồn tẻ, não nề. Có lẽ cái nóng của mùa hè đã đến rồi.
Mấy ngày sau, đám gái chúng tôi đang chuyện trò rôm rả, không hiểu sao lại
nói đến con trai, một cô bạn đột nhiên nói: “Này, các cậu thử nói xem
sao giờ này Lục Tây Dương vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Anh ấy và Sử Vân chia tay nhau lâu rồi mà!”
Đúng vậy, tớ nghe nói mục tiêu của anh ấy là có năm đời bạn gái trước khi vào cấp ba! Hiện giờ chỉ thiếu một nữa thôi.”
Tôi chỉ cười cười, bọn họ đều không biết tôi và Dương chơi với nhau khá
thân nên mới hỏi thoải mái như vậy. Nhưng anh chàng này lắm scandal quá, tôi nghĩ bụng không biết có nên tìm một buổi nào đó để giáo huấn anh
hay không.
“Không phải thế đâu, thông tin của các cậu đều không sốt dẻo.” Một cô bạn đột ngột lên tiếng hóa ra là Cố Đình đi ngang qua.
Cố Đình nhìn chúng tôi, nói bằng giọng vô cùng hụt hẫng: “Lục Tây Dương
thích một người từ lâu rồi, mấy hôm trước chính miệng anh ấy đã nói ra.”
“Ai vậy? Học trường mình à?” Mọi người đều lộ rõ vẻ tò mò.
Tôi nhìn Cố Đình, tim bắt đầu đập thình thịch, mạnh chưa từng có.
“Ừ.” Cố Đình nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nhấn mạnh: “Học ở lớp các cậu đấy!”
“Lớp bọn tớ hả? Ai thế?” Mọi người ào ào như chợ vỡ, thi nhau đoán.
Tôi chỉ thấy xung quanh láo nháo, tim đập mạnh đến mức gần như không thể thở nổi, chỉ biết thẫn thờ nhìn vào mắt Cố Định.
Cuối cùng, Cố Định liền cười, chậm rãi nói, giọng không thể nhỏ hơn: “Lục
Tây Dương đích thân nói rằng, người anh ấy thích là Tô Tịnh.”
Dương, anh có biết không? Ngay từ nhỏ em đã có một ước mơ: một ngày nào đó được làm nhân vật nữ chính trong truyện cổ tích.
Có thể chưa chắc đã được trở thành nàng công chúa xinh đẹp, nhưng vẫn có
một chàng hoàng tử đem lòng yêu em, sau đó kết hôn với em, sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Mong ước đó nực cười biết bao phải không anh?
Em đã ngốc đến mức quên rằng, có thể, anh sẽ là chàng hoàng tử đi giày
thủy tinh cho nàng Lọ Lem. Nhưng em lại chỉ là một kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông và mỉm cười ngờ nghệch. Trước đây, tôi thường nghe nói, con trai sẽ cười sau lưng những cô nàng
hay tưởng bở. Thế nên trừ phi người ta đích thân tỏ tình, nếu không tôi
sẽ không bao giờ tin có người thích mình. Và cho đến tận bây giờ, tôi
vẫn chưa học được cách nắm bắt suy nghĩ của đàn ông, vì thế bọn họ đều
nói tôi thanh cao, kiêu ngạo.
Thanh cao ư? Dương à, em chỉ sợ, chỉ sợ mà thôi.
Có lẽ anh chính là căn nguyên duy nhất khiến em sợ hãi!
“Lục Tây Dương đích thân nói rằng, người mà anh ấy thích là Tô Tịnh.”
Tôi nhìn miệng Cố Đình từ từ thốt ra mấy chữ đó, đại não ngừng hoạt động trong giây lát.
“Hả, hóa ra là cậu ta à! Thảo nào!”
“Quả nhiên là cậu ta, mỹ nhân mà!”
…
Tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi nhìn mọi người và cười ngờ nghệch.
“Ưu Ưu, cậu bảo khả năng đó có cao không?” Đã có người sốt sắng lên kế hoạch cho tương lai của họ.
“Có chứ, dĩ nhiên là có rồi! Nam thanh nữ tú, có gì mà không có khả năng?” Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Đì