sau này mới biết, tên của bản nhạc đó là Giai điệu tình yêu. Trời tối dần, tôi chào Thương Thang và bảo đã đến giờ phải về nhà. Hắn ta lịch thiệp đứng dậy, tiễn tôi ra trạm xe buýt.
Số người đợi xe không nhiều, thế là hắn khăng khăng đòi đợi xe buýt cùng
tôi. “Cậu là con gái, đứng đây một mình không an toàn.” Hắn giải thích.
Tôi mỉm cười, ấn tượng về hắn đã khá hơn liền trêu: “Trông tôi thế này, sao có chuyện không an toàn được? Không phải vừa gặp lần cậu đã nói là
không thích tôi đó sao?”
Hắn sững người một lát, dường như nhớ lại cảnh tượng hôm đó rồi khẽ cười: “Cậu còn nhớ sau đó tôi đã gọi tên cậu không?”
Bị hắn nhắc như vậy, tôi bắt đầu tò mò: “Dĩ nhiên là nhớ chứ! Lúc đó sao cậu lại nhận ra tôi?”
Lúc này xe buýt đã đến, tôi không kịp nghe câu trả lời, vội vàng rảo bước lên xe.
“Này!” Hắn đứng đằng sau gọi giật tôi lại.
Tôi ngoái lại nhìn hắn, chỉ thây nụ cười đang đọng trên môi hắn, rồi hắn
nói: “Vì trước đó tôi đã nghe đồn rằng trong cuộc thi hùng biện lần này, đối thủ cạnh tranh duy nhất của tôi là Trác Ưu – một cô bạn rất xinh
xắn.”
Tôi mang tâm trạng rối bời về nhà. Mẹ đã lo xong cơm nước
và đang đợi tôi, toàn là các món tôi thích. Chắc là mẹ đã biết tin tôi
thua trận từ cô Triệu, nên không hề nhắc gì đến cuộc thi, điều này càng
khiến tôi buồn hơn.
Cơm nước xong xuôi, tôi bất ngờ nhận được
điện thoại của Cực hẹn tôi đi chơi. Tôi đang ngần ngừ không biết có nên
nhận lời hay không thì mẹ đã cười nói: “Đi đi con, ra ngoài chơi cho
khuây khỏa!”
Không biết phải làm thế nào, tôi đành chậm rãi bước xuống cầu thang, bất chợt lại phát hiện ra một chiếc bóng lâu ngày
không gặp ở góc tòa nhà – Dương!
Tôi đứng như trời trồng nhìn anh.
Đã bao lâu chưa gặp rồi nhỉ? Anh vẫn đẹp trai ngời ngời như trước. Chiếc
áo khoác đen vừa vặn khiến anh càng thêm khôi ngô, lãng tử. Anh dựa vào
tường, như đang suy nghĩ gì đó, mày hơi chau lại, mắt nhìn về phía xa,
dường như không có tiêu cự.
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng
không hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Hóa ra câu nói “chỉ coi cậu
là em gái” trong tối hôm đi xem phim đã ăn sâu vào trái tim tôi từ lâu.
Một nỗi buồn trào dâng trong lòng khiến tôi chỉ muốn co giò chạy lên
tầng.
Chỉ tiếc rằng đã muộn, nghe thấy động, anh liền ngước mắt lên nhìn.
“Ưu Ưu!” Vẻ tư lự ban nãy đã biến mất, nét mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, “Em xuống rồi à?”
“Vâng.” Tôi cười, vẻ không tự nhiên lắm: “Lâu lắm rồi em không gặp anh!”
“ Ừ, lâu lắm rồi bọn mình không gặp!” Anh mỉm cười hiền với tôi và nói nhỏ như đang suy nghĩ gì đó.
“Cực đâu anh? Sao anh ấy không đến?” Tôi không không thể kháng cự trước nụ cười hút hồn đó, bèn ngó nghiêng xung quanh.
“À, lát nữa cậu ta mới đến,” anh giải thích với vẻ luống cuống, “Hay bọn mình ra công viên đợi cậu ta nhé?”
Tôi nghĩ một lát, thấy cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý.
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, trong công viên, mọi người đi dạo từng tốp,
từng tốp, tôi và Dương liền ngồi xuống chiếc ghế băng bên vệ đường, lặng lẽ chờ Cực đến.
“Này, anh có nhớ không?” Đột nhiên tôi reo lên
như người phát hiện ra châu lục mới, “Đây là điểm hẹn cũ của anh và Sử
Vân ngày trước mà!”
“Hả? Sao em biết?” Anh quay đầu sang, nửa cười nửa không.
“Hồi ây… Hồi ấy em và Cực thường xuyên nấp sau đài phun nước nhìn trộm bọn anh…” Tôi đỏ bừng mặt ngại ngùng trả lời.
Anh cũng không giận, chỉ nhìn về phía xa, nói với vẻ mơ màng “Hình như là chuyện rất lâu rồi thì phải!”
Đúng vậy, Dương ạ, đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi! Bốn cô bé, cậu bé vô lo
vô nghĩ không biết đã đi xa từ bao giờ? Thậm chí em còn mất đi cả tình
bạn quý giá nhất. Rốt cuộc là nên trách ai đây? Trách anh? Hay là trách
số phận không công bằng này?
Tôi thẫn thờ nhìn anh, trong chốc
lát, biết bao tâm trạng trào dâng trong lòng, bất giác nước mắt trào ra. Còn anh vẫn chìm trong ký ức của riêng mình, nét mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.
Cực đến và đã nhìn thấy cảnh tượng nặng nề đó.
“Ấy, Dương, sao cậu lại để Ưu Ưu khóc!” Từ xa anh ta đã la lớn, kéo hai đứa tôi đang thả hồn vào ký ức trở về thực tại.
Lúc này Dương mới nhìn thấy mắt tôi đang đỏ hoe, anh sửng sốt: “Em sao vậy?”
Mắt ngấn lệ, tôi cười rồi lắc đầu: “Không sao, chỉ vì hôm nay em thua trong cuộc thi hùng biện thôi.”
Anh thở phào, ghé sát đầu vào, nói như đùa: “Đừng khóc vì những chuyện đó. Lẽ nào em thua một đại mỹ nữ hơn em mọi mặt ư?”
Tôi trợn mắt, mắng: “Anh đừng có tưởng bở! Đang mong em giới thiệu cô nàng cho anh đúngkhông?”
Anh bật cười, nói: “Ui da, chỉ có Trác Ưu là hiểu anh nhất!”
Bầu không khí đã khá hơn rất nhiều, lúc này Cực cũng đã lại gần, liền ngờ nghệch cười theo.
Không có chỗ nào để trút bực bội, tôi liền mắng anh ta: “Đừng có cười như thế, chẳng thấy mắt mũi đâu cả!”
Cực liền tỏ ra ấrn ức, mặt đỏ bừng, nói: “Có phải lần đầu tiên anh cười như vậy đâu, sao đến giờ bà cô mới thấy khó chịu?”
Dương càng cười to hơn, Cực cũng chớp mắt tiếp tục cười với tôi như ngố, cuối cùng tôi cũng ngừng khóc và cười theo.
Cực à, anh có biết không? Trong tích tắc đó, em đã mãi mãi tha thứ cho anh
rồi. Em bi