tin rằng trong lúc ta mơ mơ hồ hồ đã cùng người khác cá nước thân mật, tiếp
theo dùng hỉ mạch làm lý do tước đoạt quyền tham dự triều chính của ta.
Nhưng mà lần thứ nhất bị hôn mê ở Tô phủ, ta có thể
hiểu được ý đồ của Hoàng đế. Có thể lần hai té xỉu là vì mang bầu, mục đích của
Hoàng đế đã đạt được, vì sao còn để lại chứng cớ ở từ đường? Dựa vào tâm cơ và
thủ đoạn của Hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Như vậy, lần thứ
hai ta ngất xỉu, nhất định là có lý do khác.
Mà lý do này là gì đây?
Đúng là trăm ngàn mối lo không có cách giải, Nhạn Nhi
bỗng nhiên nhỏ giọng hô một tiếng, ta quay đầu liếc nhìn, sắc mặt nàng ấy trắng
bệch, môi run run: “Phu…Phu nhân, hình như nô tỳ nghe thấy tiếng động kì lạ…”
Ta giật mình, cẩn thận nghe ngóng, xung quanh hoàn
toàn yên tĩnh, nói: “Nhạn Nhi nghe nhầm rồi, ta có nghe thấy gì đâu.”
Sắc mặt của Nhạn Nhi lại trắng thêm vài phần, mặt như
đưa đám nói: “Hôm nay vừa đúng là bảy ngày của Triệu Thất, không biết có phải
là hắn quay về không?”
Tính lại, hôm nay đúng là ngày thứ bảy sau khi Triệu
Thất chết, nhưng mà mấy lời này nghe đúng là hoang đường, “Đừng có nói bậy,
trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ chứ.”
“Nhưng mà…”.
Bỗng dưng, trong từ đường không biết từ đâu chạy ra
một con mèo, Nhạn Nhi hai mắt trắng bệch sợ đến hôn mê bất tỉnh, cả người ngã
về phía ngược lại với bàn thờ, ta cuống quýt kéo Nhạn Nhi lại, tiếc là cơ thể ở
Hoàng cung lười nhác lâu rồi, nên yếu ớt vô dụng, nhưng cũng cố gắng dùng sức,
bước chân loạng choạng, cả người lại ngã về phía bàn thờ.
Cũng chẳng biết là ta va phải cái gì, chỉ cảm thấy đầu
hơi đau, sau đó chỉ nghe vang lên những tiếng “ầm ầm”, bên dưới bàn thờ đột
nhiên tách ra, bên dưới là khoảng không, có những bậc thang bằng đá đi xuống,
ta lập tức lăn xuống dưới như một quả cầu tuyết.
Cũng may thang đá này không dài, tuy bị lăn xuống cũng
đau ê ẩm cả người, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị xước da vài chỗ. Ta đứng lên,
xoa xoa cái trán bị đỏ ửng, bắt đầu đánh giá bốn phía xung quanh.
Nhưng mà xung quanh tối đen như mực, đưa tay ra không
nhìn được cả năm ngón. Cũng may ta đã chuẩn bị kĩ, từ trong vạt áo lấy ra một
viên Dạ minh châu to bằng quả trứng gà, ánh sáng màu lục lập tức chiếu sáng
toàn bộ chỗ tối đen như mực này, ta quan sát xung quanh, hoá ra đây là một đầu
mật đạo, nhìn qua có vẻ rất dài, cũng không biết có bao nhiêu thông đạo.
Ta xem xét thang đá phía trên, Nhạn Nhi có lẽ cũng
không nhanh tỉnh lại, ta do dự trong chốc lát, rồi quyết định tự mình đi thăm
dò mật đạo này, có khi lại phát hiện ra gì đó.
Ra quyết định xong, ta bước về phía trước. Mật đạo này
quanh co khúc khuỷu , cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lối ngoặt, rốt cuộc
cũng tới điểm cuối. Điểm cuối cũng là một thang đá không dài lắm, nhưng kiểu
dáng chất liệu giống hệt thang đá vừa rồi ta lăn xuống. Ta cầm Dạ minh châu
chiếu xung quanh, dường như người tạo ra mật đạo này chưa từng nghĩ sẽ có người
tiến vào đây, nên chốt mở thang đá cũng rất nổi bật. Ta vừa lướt qua đã nhận
ra, trên tường có một khối đá lồi ra, trên tường đá nhẵn nhụi đúng là có chút
dư thừa, có lẽ ta chỉ cần dùng sức nhấn một cái, cửa mật đạo sẽ mở ra.
Ta đang do dự có nên thử ấn hay không, thì đột nhiên
phía trên truyền đến tiếng nói chuyện, ta cẩn thận nghe, có hai giọng nói, mà
trong đó có một giọng nói ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là Thẩm
Khinh Ngôn.
Ta lúc này mới nhận ra, mật đạo dưới từ đường Tô phủ
thông tới chỗ này ngoại trừ Thẩm phủ thì là chỗ ở riêng của hắn.
Ta ngừng thở mạnh, nhẹ nhàng bước lên thang đá, chỉ
bước từng bước nhỏ, ta ngồi xuống, tập trung lắng nghe. Ta có dự cảm, quá nửa
đêm mà không ngủ, khẳng định là nói chuyện cơ mật. Có khi còn có liên hệ với
cái chết của Triệu Thất.
"... Nghe nói Vương quân Bình quốc rất thích nam
sắc, chi bằng chúng ta tuyển vài nam nhân dung mạo tuấn tú khí chất tuyệt mỹ,
như thế, nói đến chuyện mượn binh với Vương quân Bình quốc, chắc là sẽ dễ dàng
hơn."
Giọng nói người này ta chưa từng nghe qua, rất xa lạ,
có lẽ là tâm phúc của Thẩm Khinh Ngôn.
"Việc này không nên, Vương quân Bình quốc binh
quyền nắm trong tay không lớn, có mượn cũng vô dụng. Ngược lại chúng ta nên tạo
quan hệ tốt với Vương quân, nếu sau này đến lúc tiến hành bức vua thoái vị phát
sinh chuyện xấu, thì Bình quốc có thể dùng như một con đường lui."
Thẩm Khinh Ngôn nghĩ rất chu toàn, chỉ có điều dung
mạo của Thẩm Khinh Ngôn như vậy, đến Bình quốc có lẽ rất nhanh sẽ bị Vương quân
Bình quốc đưa vào hậu cung.
"Tương gia thấy Bình Trữ thân vương thế
nào?"
“Tính đa nghi trời sinh, cũng không có tài trị quốc.
Nếu chúng ta mưu phản thành công , nhất định không thể thiếu một phen đẫm máu,
chúng ta nhất định sẽ phải đứng mũi chịu sào..." Thật ra ngẫm kỹ lại, lời
này của Thẩm Khinh Ngôn cũng không phải là vô lý, mưu phản thành công, trong
triều chắc chắn có một phen đẫm máu."... Chỉ có điều, Bình Trữ thân vương
muốn đẫm máu cũng phải xem ta có cho hắn cơ hội hay không."
Ta sững sờ.
"Tương gia nói rất đ