rèm cửa lên, một cánh tay lớn đầy vết thương do đao
kiếm kéo váy ta.
Sắc mặt ta trắng bệnh, Nhạn Nhi đánh một chưởng về
phía cánh tay người đó, một ngụm máu đỏ tươi phun trên mặt đất, nhưng cánh tay
của hắn vẫn níu lấy gấu váy của ta như trước. Ta ổn định lại tinh thần, nhìn
lại người đang nằm dài trên mặt đất kia, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có gì
muốn nói lại nói không nên lời.
Ta hỏi: “Ngươi biết ta sao?.” Hắn gật đầu.
“Ngươi có lời muốn nói với ta?.”
Hắn buông gấu váy của ta, chấm ngón tay vào chỗ máu
vừa phun ra, cố gắng viết gì đó trên mặt đất, đợi hắn viết xong, ta cúi đầu
nghi hoặc nhìn xuống, mặc dù chữ viết xiên xẹo, nhưng ta vẫn nhìn ra được, đó
là một chữ Thẩm.
Ta theo bản năng nghĩ tới Thẩm Khinh Ngôn, ta sững sờ,
Nhạn Nhi đã nhanh miệng hỏi: “Có phải là người họ Thẩm đã hại ngươi thành thế
này không?.”
Ta nhăn mày, đang định trách cứ Nhạn Nhi nhiều chuyện
thì hắn đã nặng nề gật đầu.
Hắn lại chấm máu, viết hai chữ lên đất – chùa miếu.
Ta hơi sửng sốt, cúi đầu xem xét, điện quang hỏa thạch (là
lời trong phật giáo chỉ những điều khó nắm bắt,ở đây ý chỉ những việc trôi qua
rất nhanh như tia chớp), ta đột nhiên cảm thấy người này có
chút quen thuộc, dường như ta đã gặp hắn ở đâu đó, ta mở miệng hỏi: “Có phải ta
gặp ngươi ở đâu đó rồi không?.”
Người nọ kích động gật đầu, nước mắt dâng lên mắt.
Lúc này trong lòng ta đã không còn cảm giác sợ hãi
nữa, lại có một cảm giác không ổn, ta để Nhạn Nhi nâng hắn dậy, vị phụ nhân này
không chút kinh sợ, mà cùng Nhạn Nhi đem hắn lên giường, rồi nâng mắt nhìn ta,
nói thầm: “Mọi người từ từ nói chuyện”. Sau đó, bà ấy vén rèm đi ra ngoài.
Nhạn Nhi cầm chén trà đưa cho người nọ, nói: “Ngươi có
thể dùng tay chấm nước viết.”
Ta nghiêm túc hỏi: “Ngươi gặp ta ở đâu?”.
Hắn chấm nước, chậm rãi viết lên bàn hai chữ - Tô phủ.
Ta nhìn hắn dò xét, hỏi: “Ngươi là nô tài ở Tô phủ?”.
Thấy hắn gật đầu, lại hỏi: “Ngươi tên gì?”.
Hắn run rẩy, lại viết lên bàn hai chữ nữa. Ta cúi đầu
nhìn, trong lòng chấn động, người có khuôn mặt hoàn toàn bị huỷ nát này là
Triệu Thất mà lần trước ở Tô phủ ta đã đi tìm.
Hắn đột nhiên phun ra một búng máu, ho nặng nhọc, Nhạn
Nhi hô lên sợ hãi, ta đưa mắt nhìn, đôi mắt hắn, lỗ mũi hắn, lỗ tai hắn, miệng
hắn đều bắt đầu có máu chảy ra, nhưng tay vẫn không ngừng viết lên mặt bàn.
Cuối cùng, hắn khuôn mặt đầy máu nhìn thật sâu vào mắt
ta, rồi cả người nặng nề ngã xuống giường, Nhạn Nhi tới cạnh thăm dò hơi thở,
sắc mặt tái nhợt nói: “Phu nhân, hắn chết rồi”.
Trong lòng ta run mạnh, rất lâu sau mới phản ứng lại,
ta cúi đầu nhìn xuống những chữ trên bàn gỗ - Từ đường Tô phủ có điều khác
thường, Thẩm không thể tin, báo thù…
Nhạn nhi lúc này cũng kích động nhìn ta.
Ta nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, đã bình tĩnh
lại.Ta lau đi những chữ viết trên bàn, bảo Nhạn nhi tẩy sạch chữ viết bằng máu
trên mặt đất, sau đó đưa cho vị phụ nhân kia một bao tiền lớn, để bà ấy tìm một
nơi tốt chôn cất Triệu Thất, cũng căn dặn bà ấy không được để ai khác biết sự
việc hôm nay.
Sau đó, ta cùng Nhạn Nhi lên núi, quay lại khu rừng
bên cạnh miếu.
Hộ vệ hầu hạ bên ngoài thấy người ta dơ bẩn, đều lắp
bắp kinh hoàng, vội vã lên nghênh đón, ta khoát tay, hạ giọng nói: “Ai gia chỉ
ngã một cái, không sao hết.”
Đêm hôm đó, ta cuối cùng cũng không mơ thấy Ninh hằng
nữa. Nhưng mà lại mơ thấy Triệu Thất cả mặt đầy máu nói với mình: “Thái hậu,
thay ta báo thù, thay ta báo thù, nhất định phải thay ta báo thù…”.
Ta hoảng sợ tỉnh dậy, thở gấp, toàn thân mồ hôi lạnh,
ngực đập dữ dội, hình dáng Triệu Thất thất khiếu chảy máu cứ hiện trong đầu ta
không cách nào quên được.
Ta xuống giường, thắp sáng đèn trên bàn, bên ngoài côn
trùng kêu râm ran, ta đưa mắt nhìn ra ngoài, ngoài cửa có hai thị vệ thức đêm
canh gác, thân hình cao lớn làm ta an tâm không ít.
Ta đột ngột nhớ tới bóng đen nhìn thấy những đêm
trước.
Ta vốn cho là Thẩm Khinh Ngôn, nhưng mà bây giờ cẩn
thận suy nghĩ lại, thấy khả năng không lớn lắm. Đêm hôm đó, bóng đen kia dẫn dụ
ta ra ngoài, nhất định là có lời muốn nói với ta, nhưng sau đó bóng đen kia
dừng lại, lúc ta bước lên phía trước vài bước thăm dò, thì đột nhiên xuất hiện
thêm một bóng đen khác.
Nếu nói bóng đen lúc đầu là Thẩm Khinh Ngôn, thì bóng
đen còn lại là ai, nhưng mà hôm nay thấy Triệu Thất nói như vậy, ta khẳng định
bóng đen lúc đầu là Triệu Thất.
Triệu Thất viết từ đường Tô phủ có điều khác thường,
Thẩm không thể tin, báo thù…chữ Thẩm trong đó, nhất định là Thẩm Khinh Ngôn, mà
từ đường Tô phủ có điều khác thường, điều này tạm thời giữ lại, còn về từ báo
thù cuối cùng là chỉ việc thay hắn báo thù.
Ta tuỳ tiện suy đoán như vậy.
Triệu Thất nhất định là biết được bí mật không nên
biết, cho nên mới rơi vào kết cục như vậy. Mà cái bí mật này không những có
liên quan đến ta, liên quan đến Thẩm Khinh Ngôn….. mà còn liên quan đến cả Tô
phủ.
Đã mấy ngày nay, ta cứ nghĩ đến việc vì sao Triệu Thất
lại nói là “Từ đường Tô phủ có điều khác thường”, đáng tiếc là ta nghĩ mãi,
c
