úng, Bình Trữ thân vương cũng
chỉ là quân cờ của chúng ta, muốn đi như thế nào, cũng phải dựa vào cách chơi
của người đánh cờ. Hiện nay đối thủ của Tương gia chỉ có Hoàng đế, Hoàng đế
chết đi, thiên hạ này sẽ là của Tương gia, cuối cùng cũng không để họ Lý độc
chiếm thiên hạ."
Ta thật sự chưa từng nghĩ tới Thẩm Khinh Ngôn lại muốn
làm Hoàng đế! Mấy đời tứ đại danh gia vọng tộc của Kinh thành đều trung thành
với Hoàng gia, hơn nữa Thẩm gia lại càng là trung thần, từ thời tổ tiên Thẩm
gia, đã bao nhiêu thế hệ góp sức tạo nên giang sơn tươi đẹp này của Đại Vinh.
Nhưng hôm nay... Thẩm Khinh Ngôn lại muốn làm Hoàng đế...
Lúc này, Thẩm Khinh Ngôn nở nụ cười hừ một tiếng, nói:
"Thiên hạ của Lý gia đã sớm diệt vong, Hoàng đế hiện nay cũng không phải
là dòng máu thiên tử." Dừng lại một lúc, ta thấy Thẩm Khinh Ngôn hít một
hơi sâu, "Chỉ tiếc hiện giờ vẫn chưa lấy được chỗ giấu chứng cứ từ miệng
Thái hậu... Nếu có chứng cứ, lại càng có thể danh chính ngôn thuận bức vua
thoái vị."
"Tương gia không phải đã dùng biện pháp kia trên
người Thái hậu sao? Chẳng lẽ Thôi hương không có tác dụng?"
Thôi hương? Sao lại là Thôi hương? Ta có chút giật
mình đơ người, Thẩm Khinh Ngôn lại nói: "Cũng không phải là không có tác
dụng, nhưng mà dùng hai lần, cũng chỉ moi được chút thông tin vớ vẩn. Mà lần
thứ nhất, lại bị tên sai vặt của Tô phủ nghe thấy không ít."
"Tương gia nói tên sai vặt họ Triệu kia?"
"Đúng."
"Nghe nói Lâm Nhất không xử lý sạch sẽ, để hắn
chạy thoát, còn chạy tới trước mặt Thái hậu."
"Nửa đường ta chặn lại được, nhưng mà tên sai vặt
này rất khôn khéo, bị bắt lại chạy thoát, sau đó rơi xuống núi. Mấy ngày trước
Lâm Nhất đã mang thi thể hắn về đây."
Ta lúc này đã căng thẳng tới cực điểm, đành phải cắn
chặt môi mình chỉ sợ căng thẳng sợ hãi quá mà ngất đi, Thường Trữ nói đúng,
Thẩm Khinh Ngôn tuổi còn trẻ chức quan đã tới tướng quốc, sao có thể không có
tâm cơ, sao có thể không có dã tâm?
"Cũng may Thái hậu chưa gặp tên sai vặt kia, bằng
không nếu Thái hậu biết được mục đích của Tương gia, sợ là sẽ vô cùng bất lợi
với kế hoạch của chúng ta." Bỗng dưng, ta thấy hắn cười một tiếng,
"Nhưng mà Thái hậu vẫn nhất kiến chung tình với Tương gia như thế, sợ là
biết được cũng vẫn gắng sức giúp Tương gia thôi. Tương gia lúc trước đúng là
thông minh, biết mượn đao giết người, dù sao tiên đế cũng là một lão già hồ đồ,
người trung thành nhất với Hoàng gia trong tứ đại gia tộc không ai sánh được
chính là Tô gia."
"Có trung với Hoàng gia cũng vô dụng, Tô gia bị
diệt môn là vì biết được bí mật lớn mà tiên đế không muốn lộ ra nhất. Mà người
diệt Tô gia đích xác là Tiên đế, Thẩm gia chúng ta cùng lắm cũng chỉ tác động
thúc đẩy thêm thôi. Chỉ tiếc, diệt xong Tô gia, chứng cớ vẫn ở trong tay Thái
hậu. Thái hậu dù sao cũng là người Tô gia, giỏi nhất chính là giả bộ hồ đồ. Bất
kể ta nói bóng nói gió thế nào, mặc dù dùng cả Thôi hương, nhưng vẫn không tra
ra được chứng cứ ở đau." Dừng lại một chút, Thẩm Khinh Ngôn lại nói:
"Dù sao cũng chẳng có gì đáng lo, chúng ta có thể tạo chứng cứ giả, trên
đời này, là thật hay là giả cũng chẳng sao, chỉ cần quyền lực có thật là
được."
Ta không nghe nổi nữa, ta thật sự không nghe nổi nữa.
Thẩm Khinh Ngôn không thích ta, ta không thèm để ý.
Thẩm Khinh Ngôn muốn moi chứng cứ từ trong miệng ta, ta cũng không thèm để ý.
Điều duy nhất ta để ý chỉ có Tô gia bị diệt môn, Thẩm gia có tham dự.
Ta cắn chặt môi, dùng toàn bộ sức lực trong người đứng
dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi dọc theo đường cũ trở về. Về tới từ đường Tô gia,
Nhạn Nhi đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, nàng nhìn thấy ta,
trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, vội vàng chạy lại đỡ ta, "Phu nhân, người
làm sao vậy?"
Ta cảm thấy như mình vừa mơ một ác mộng, sau lưng mồ
hôi lạnh chảy ròng ròng, ta mệt mỏi nói: "Không sao, ngươi khôi phục
nguyên dạng căn phòng này, chúng ta trở về thôi."
Nhạn Nhi đỡ ta ngồi lên bồ đoàn (đệm), rồi sau
đó nàng nhanh nhẹn sắp xếp lại mọi thứ, ngay cả chốt mở cơ quan cũng tìm thấy.
Nàng lo lắng nhìn ta, "Phu nhân, đã thu dọn xong rồi."
Ta cùng Nhạn Nhi thuận lợi ra khỏi Tô phủ, an toàn ra
khỏi thành. Chẳng biết có phải sức lực đã dùng hết khi nghe lén Thẩm Khinh Ngôn
hay không, mà lúc vừa nhìn thấy núi Trọng Quang, đã đặt lưng xuống ngủ luôn. Về
sau Nhạn Nhi phải cõng ta, từng bước một trở về chùa miếu.
Sau đó, ta đã mơ rất nhiều giấc mộng.
Ta mộng Thẩm Khinh Ngôn áo trắng nhẹ bay, tay cầm quạt
ngọc, tao nhã nho nhã, mắt chứa ý cười, đứng trong gió ở trên lầu các cao cao,
làm say không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Ta còn mơ thấy thời thơ ấu Thẩm Khinh Ngôn, đứng trong
hẻm nhỏ giữa Tô phủ và Thẩm phủ, cầm xâu kẹo hồ lô nói với ta: "Tô muội
muội, cho muội ăn, đừng khóc nữa."
Ta cũng mơ thấy hôm đầu tiên buông rèm nhiếp chính,
lúc rèm chậm rãi buông xuống, Thẩm Khinh Ngôn một thân áo bào tím đai lưng bằng
ngọc, đứng đầu hàng bên trái mỉm cười dịu dàng với ta, giải vây cho ta khi bị
văn võ bá quan bắt nạt.
Còn cả lúc sinh thần (si