cả
người dính dính, đúng là không thoải mái, nên bảo Như Ca Như Họa chuẩn bị nước
ấm tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, cả người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, bừng
bừng sức sống.
Tinh thần thoải mái, ta nhớ tới Ninh Hằng, hắn đã chăm
sóc ta cả một đêm, về tình về ý, ta cũng nên thật tâm cảm tạ hắn. Ta trầm ngâm
một lát, vậy thì mở một bữa tiệc nhỏ đi. Ta bệnh nặng vừa khỏi, đồ ăn mặn cũng
không được ăn nhiều, nghĩ một lúc, bảo Như Ca cùng Như Họa đi nấu mấy món chay,
rồi sai Nhạn Nhi xuống núi tới các hộ nông mua mấy hũ rượu nếp, mọi việc xong
xuôi, ta bảo Như Vũ cùng Như Thi đi mời Ninh Hằng đến đại sảnh.
Hiện giờ đã là tháng chạp (tháng
12 âm lịch), trong núi khá lạnh, ta cầm một cái lô (lò
sưởi) nhỏ, trên bàn cũng có vài cái tiểu hoả lô(bếp
lò) đắp bằng bùn đỏ, vài món
chay thanh đạm, hai chén rượu nhỏ, đúng là quá tuyệt.
Ninh Hằng ngồi xuống cạnh ta, ta cười nói: "Đêm
qua đa tạ Trí Viễn, tiệc này coi như tạ lễ."
Ninh Hằng nói: "Thái hậu không cần khách
khí."
Ta cực kỳ khách sáo nói: “Nên thế nên thế." Ninh
Hằng ánh mắt chợt loé, ta nâng chén rượu, lại nói: "Ai gia kính ngươi một
ly”. Lúc ta định nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, Ninh Hằng lại cầm lấy
tay ta, nói: "Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, không nên uống rượu."
Ta nhìn bàn tay hắn đang cầm chặt tay ta, nhíu mày, cố
tình kéo dài âm cuối, "Hửm?"
Ninh Hằng lập tức rút tay về, hai tai của hắn lại bắt
đầu phiếm hồng, đã hơn một tháng ta không được thấy bộ dáng này của Ninh Hằng,
nay nhìn thấy, tự dưng thấy rất vui vẻ, ta chuyển người, nghiêng về phía trước
đem chén rượu chạm vào môi hắn, "Vậy... Trí Viễn thay ta uống là
được."
Sắc mặt của Ninh Hằng đúng như ta dự đoán, đỏ, so với
bếp lò đắp bằng bùn đỏ còn đỏ hơn.
Ta cười nhẹ nói: "Nếu Trí Viễn không uống, thì ai
gia uống vậy."
Ta định rút tay về, Ninh Hằng đã há miệng ngậm lấy
viền chén, ta hơi hơi nâng tay, một ly rượu nếp đã uống hết. Ta hỏi:
"Hương vị thế nào?"
"Rất... Ngọt."
Ta cười một tiếng, cầm đũa gắp dưa xanh rang đường,
sau khi nuốt vào trong bụng, ta mới miễn cưỡng hỏi: "Trí Viễn từ Bình Quốc
trở về có gặp chuyện gì thú vị không?"
Ninh Hằng lắc đầu, nói: "Không có."
"Hay là ngươi đầu gỗ chẳng chú ý cái gì
hết."
Ninh Hằng sửng sốt, nhìn ta, nói: "Trí Viễn lần
này đi là làm công vụ, tất nhiên là không có chuyện thú vị gì xảy ra cả."
Ta thở dài: "Nếu các thần tử của Đại Vinh đồng
giống ngươi thì tốt, chỉ tiếc trong lu gạo đã có mấy khối phân chuột rồi. Thôi,
không đề cập nữa không lại mất hứng." Ta chống cằm, không chút để ý nói:
"Nghe nói quân vương Bình Quốc bề ngoài trời sinh chim sa cá lặn, hoa
nhường nguyệt thẹn, có thật không?"
Ninh Hằng đáp ta: "Trí Viễn chưa từng lưu ý, cũng
không biết có phải là thật hay không."
Xem ra tên đầu gỗ này trong đầu chỉ có mỗi công vụ, ở
chung với đại mỹ nhân của Bình Quốc hơn một tháng, còn chưa từng lưu ý tới diện
mạo người ta. Nhưng mà, ta cũng chẳng biết đầu bị sao, cố tình hỏi: "Vậy
người cũng đã gặp qua quân vương Bình Quốc rồi, ngươi cảm thấy bộ dáng quân
vương Bình Quốc thế nào?"
Ninh Hằng nghĩ cũng không thèm nghĩ, nói luôn:
"Bộ dáng quân vương Bình Quốc cũng giống các cô nương ở vương triều Đại
Vinh ta."
"Ồ? ! Nói thế là sao?"
Ninh Hằng nói: "Mồm mắt tai mũi đều có."
Nếu lúc này ta đang uống trà, chắc chắn không chút do
dự phun sạch, "Tức là Trí Viễn đã gặp qua một cô nương bốn không không mắt
không mũi không mồm không tai?"
"Chưa gặp."
Ta cảm thấy cần phải dẫn dắt nhận thức đang tiềm ẩn
bên trong của tên đầu gỗ này ra ngoài ánh sáng, nghĩ là làm ta lấy mỹ nhân đẹp
nhất ở Đại Vinh ra làm ví dụ, "Đệ nhất mỹ nhân của Đại Vinh chúng ta là
ai?"
Ninh Hằng nhìn nhìn ta, "... Thái hậu?"
Được rồi, lời này của hắn bất luận là thật hay là giả,
lúc này hư vinh làm ta rất vui vẻ, ta khụ khụ, "Câu này của Trí Viễn để
Thường Trữ nghe được làm sao mà chịu nổi?"
"Thường Trữ công chúa cũng là một cô nương bốn
có."
Ta ngẩn người, một lúc lâu mới nhớ ra “bốn có” của
Ninh Hằng là ngược lại "bốn không" vừa rồi ta nói, ta dở khóc dở
cười, trong đầu chỉ cảm thấy tên đầu gỗ này thật là thú vị.
Ta trêu ghẹo hắn: "Trí Viễn ngày thường không
tồi, tuy lần này tới Bình Quốc phơi nắng có đen đi một chút, nhưng cũng phù hợp
với điều kiện chọn lang quân của quân vương Bình Quốc, sao nàng ta lại không
đem ngươi nhét vào hậu cung của mình?"
Ninh Hằng buông đũa, nghiêm trang nói: "Trí Viễn
là nam hầu của Thái hậu, quân vương của Bình quốc có một trăm lá gan, cũng
không dám tranh với Thái hậu."
Lời này nói ra là đúng lý hợp tình, ta thở dài:
"Trí Viễn thật sự nguyện ý làm nam hầu của ai gia sao? Ngươi cũng biết Đại
Vinh khác với Bình Quốc, nam hầu giống như kĩ nam vậy, bị người đời nhạo báng.
Những năm gần đây ngươi đã vì Đại Vinh lập không ít công lao hiển hách, ai gia
thật sự không muốn vì việc nam hầu mà huỷ đi tiền đồ của ngươi."
Ta đối với Thẩm Khinh Ngôn không đành lòng, thì đối
với Ninh Hằng sao lại không có.
Ta biết Ninh Hằng là người của Hoàng đế, nhưng xét đến
c
