hi nói: “Sao đến muộn thế?”
Phu xe gãi gãi đầu, trả lời: “Tiểu nhân vốn ra khỏi
cửa nửa canh giờ trước, nhưng mấy ngày nay Vương quân Bình Quốc đến, vào thành
ra khỏi thành đều phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt, đúng lúc hôm nay người
ra thành rất đông, nên đã trễ mất một lúc.”
Xem ra Hoàng đế rất coi trọng vị Vương quân Bình Quốc
này, lần trước Thái tử Phạn Quốc đến chơi Đại Vinh, cũng chưa được ở trong biệt
cung xây riêng, càng không cần nói đến việc phái cả quan nhất phẩm như Ninh
Hằng ra nghênh đón.
Nhắc đến Ninh Hằng, trong lòng ta có chút khác thường,
dường như có một chút gì đó nghẹn lại.
Ta không muốn nghĩ nhiều nữa, nghiêm mặt nói : “Không
sao, Nhạn Nhi lên xe thôi.”
Nhạn Nhi đỡ ta lên xe, sau đó cũng lên ngồi với ta.
Vốn việc này cũng không nên làm liên lụy đến phu xe, nhưng chẳng còn cách nào
khác, ta không biết đánh xe, Nhạn Nhi cũng không biết.
Nhạn Nhi lo lắng nói: “Phu nhân, giờ vào thành tra xét
nghiêm ngặt như vậy, không biết…”
Ta cười cười, lắc đầu.
“Nhưng…..lỡ như binh lính ở cổng thành muốn khám xét
xe ngựa chúng ta thì sao?”
Ta tìm kiếm trong tay áo, lấy ra một khối lệnh bài
bằng ngọc thạch, nhỏ giọng nói: “Đã có thứ này, ngay cả cổng thành đóng rồi, ta
cũng có thể làm nó mở ra được.”
Tấm lệnh bài này là Hoàng đế đưa cho Thường Trữ, bởi
vậy ta mới nói Hoàng đế vô cùng nuông chiều Hoàng tỷ của hắn, Thường Trữ có một
thời gian tính tình rất là phóng túng, thường mang theo hai ba vị lang quân ra
ngoài thành ngắm hoa ngắm trăng, có khi qua mất giờ đóng cửa thành, đành phải
ngủ qua đêm ở bên ngoài. Về sau Hoàng đế biết được, lo lắng cho Hoàng tỷ của
hắn, sợ Thường Trữ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, nên đưa cho nàng ấy lệnh bài đặc
chế riêng này, cổng thành để tuỳ ý nàng ấy đóng mở. Ta cũng quên luôn lệnh bài
này sao lại ở trong tay ta, dù sao ta cũng rất thân thiết với Thường Trữ, ngoại
trừ phu quân ra, thì đồ của nàng ấy là của ta, của ta cũng là của nàng ấy,
không phân biệt nhiều.
Đến bên ngoài cổng thành, binh lính tra xét quả thật
rất nghiêm ngặt, ta để Nhạn Nhi giơ lệnh bài ra, binh lính không nói hai lời
cho đi qua. Sau khi Nhạn Nhi quay về ngồi xuống, khó hiểu: “Vừa rồi ánh mắt
binh lính nhìn ta dường như hơi…quái lạ.”
Ta lơ đễnh cười nói: “Chắc là binh lính kia cho rằng người
ngồi trong xe ngựa là nam hầu của Thường Trữ.” Sở dĩ ta thường dùng lệnh bài
này của Thường Trữ, cũng vì Thường Trữ từng đem lệnh bài giao cho nam hầu của
nàng ấy, nên từ đó, việc ta vào thành lén lút đều rất trót lọt.
Ta để cho phu xe điều khiển xe ngựa dừng ở đầu một ngõ
nhỏ cách Tô phủ không xa, sau đó ta cũng Nhạn Nhi lén lút đến cửa sau Tô phủ.
Tuy Tô phủ lúc này không còn là Tô phủ trước kia, nhưng lúc trùng tu lại Tô
phủ, Công bộ Thượng thư đã tới hỏi ta không những vấn đề xây sửa những chỗ tỉ
mỉ chi tiết, nhớ lúc đó ta mới chỉ có mất tuổi chạy vòng quanh Trương Thượng
Thư nói: “Huynh trưởng biết ta ham chơi, nên đặc biệt làm một các hốc thông ra
ngoài, chính là cái hốc ở bức tường sát bên cạnh cửa sau, bên ngoài cái hốc đặt
nhiều chậu hoa, để che lại.”
Nhạn Nhi dời các chậu hoa đi, vui mừng hô lên: “Phu
nhân, đúng là có một cái hốc!”.
Ta nói: “Bò vào bên trong thôi.”
“Chuyện này…”, Nhạn Nhi có vẻ do dự ngần ngại, “Phu
nhân, nô tỳ bò thì không sao, nhưng mà phu nhân người….”.
Ta nghiêm mặt bảo: “ Muốn thành đại sự không câu nệ
tiểu tiết, huống hồ cũng không phải là lần đầu tiên ta bò qua hốc tường.” Trước
kia khi Tô gia chưa bị diệt môn, ta thường xuyên làm những việc thế này, lén
lút bò ra ngoài dạo chơi phố phường, mỗi lần trở về huynh trưởng đều giấu giếm
giúp ta, nếu bị nương phát hiện, sẽ bị trách mắng một trận, bây giờ ta lén lút
quay về chốn cũ, lại bò qua cái hốc này, nhưng chẳng còn huynh trưởng thay ta
giấu tội nữa rồi, nuơng cũng chẳng còn để mà trách mắng ta nữa.
Sau khi đứng dậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm
thương cảm.
Nhạn Nhi nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, bây giờ chúng ta đi
tới Từ đường sao?”
“Ừ.” Ta ổn định lại tâm tình, cẩn thận quan sát xung
quanh, thấy một bóng người cũng không có, liền kéo Nhạn Nhi đi đến con đường
nhỏ hẻo lánh nhất. Thật ra thủ vệ ban đêm ở Tô phủ cũng không nghiêm ngặt, dù
sao Tô phủ cũng chỉ là một nơi bỏ trống, cùng lắm cũng chỉ thỉnh thoảng thấy
một tên đầy tớ uống đến say khướt đi đứng xiêu vẹo, nói năng lảm nhảm.
Ta đối với Tô phủ có thể nói là vô cùng quen thuộc,
nhắm mắt cũng tới được Từ đường.Cho nên, không bao lâu sau, ta cùng Nhạn Nhi đã
vào đến bên trong từ đường. Nhạn Nhi ngó trái ngó phải, nhỏ giọng nói: “Phu
nhân, từ đường này thoạt nhìn hình như chẳng khác gì từ đường lúc trước.”
Ta nhìn qua một lượt, đúng là không có gì khác biệt,
nhưng mà nhang trên bàn thờ đã đổi rồi, không phải là loại nhang lúc trước. Ta
cầm một cây nhang lên, tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nhớ tới lần trước Thẩm Khinh
Ngôn từng nói với ta, Hoàng đế đã bỏ thêm thuốc mê vào bên trong nhang.
Bây giờ ngẫm lại, ta cảm thấy hình như có gì đó không
ổn.
Hoàng đế sở dĩ muốn làm ta hôn mê, đơn giản là muốn ta