bệnh này để quên Ninh Hằng nhưng không buông tay được, không ngờ bây giờ còn có
chút cảm giác tự mình làm khổ mình.
Ta đành lặp lại 3 lần tự nhắc nhở: Ninh Hằng là người
của Hoàng đế, Ninh Hằng là người của Hoàng đế, Ninh Hằng là người của Hoàng đế…
Kết quả, ngày tháng cứ nhàm chán trôi qua. Những ngày
này ta ở trên núi Trọng Quang vô cùng nhàm chán, tuy nói phong cảnh núi Trọng
Quang rất đẹp, nhưng nhìn nhiều cũng thấy phiền. Chẳng biết sở trường của Hoàng
đế có phải là chỉnh ta hay không mà phân phó cung nữ không được để ta ăn mặn.
Gần đây, ta hễ nhìn thấy món chay, là dạ dày cứ xoắn lại cả.
Nhạn Nhi thấy ta vì điều này mà đau khổ, đã nghĩ ra
một cách giúp ta.
“Thái hậu, dưới núi có hộ nông dân sinh sống, hay để
nô tỳ lẻn xuống núi đến nhà dân mua đùi gà mang về.”
Ta vừa nghĩ đến lớp mỡ dầu vàng ươm của đùi gà, không
nhịn được nuốt nuốt nước miếng, hận ngay lập tức không được cắn liền mấy
miếng.Ta hào hứng đáp : “Đi nhanh về nhanh”. Nhưng mà việc lên núi xuống núi
này lại tốn rất nhiều thời gian, lúc Nhạn Nhi quay về, đùi gà giấu trong người
đã nguội lạnh cả rồi, dầu mỡ dính cả vào giấy, từng mảng từng mảng lớn, thật sự
làm sụt giảm sự thèm ăn của ta.
Ta giả vờ như không nhìn thấy, ăn hết toàn bộ đùi gà
không chừa một miếng. Làm Thái hậu như ta thật là uất ức mà, ăn mặn cũng phải
lén lén lút lút, y như ăn trộm, ta càng nghĩ càng thấy xót xa trong lòng. Do
vậy, ta dự định không thèm giấu giấu diếm diếm làm gì nữa, Hoàng đế ở tận trong
cung, bọn nô tài muốn báo lại với Hoàng đế cũng phải chờ ta hồi cung đã, việc
lúc vui thì nên vui, lén ăn gà thì phải nhân lúc còn sớm mà ăn.
Lúc này ai gia muốn ăn một cái đùi gà thật thơm
ngon, Hoàng đế cũng không thể ngăn cản!
Hôm sau, ta đem theo Nhạn Nhi tới khu rừng bên ngoài
miếu tản bộ, ta đã căn dặn những hộ vệ khác thì chờ ở bên ngoài, lúc ta nói ở
trong rừng ngắm cảnh, thì lại cùng Nhạn Nhi lén lút xuống núi.
Thật may là đường núi cũng không khó đi, đi khoảng một
canh giờ đã xuống tới chân núi.
Dưới chân núi có không ít các hộ nông dân sinh sống,
vài căn nhà tranh, hoa dại ven đường, còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng gà
kêu chó sủa, rất an nhàn thoải mái.
Ta nhìn xung quanh, mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào
đàn gà đang kêu quang quác cách đó không xa, lông tơ mềm mượt, thịt bên dưới
lớp lông chắc hẳn là non mềm đầy mỡ đây.
Ta nuốt nước miếng , “Nhạn Nhi, hôm qua ngươi mua ở hộ
nông nào vậy?”
Nhạn Nhi chỉ phía trước, dẫn ta đi đến gần hộ nông
kia, một vị phụ nhân bước ra đón tiếp, trên đầu búi một búi tóc tròn, quấn một
chiếc khăn màu lam ngọc, cười nói với Nhạn Nhi: “Nha đầu, lại đến đây mua đùi
gà hả?”. Nhạn Nhi gật đầu.
Phụ nhân ấy nhìn ta, lại cười nói : “Vị phu nhân này
nhất định là từ kinh thành tới rồi”.
Ta mỉm cười đáp lại : “Hôm qua ăn chân gà của tẩu tử (chỉ
người đã thành thân), mùi vị thơm ngon, hôm nay muốn ăn nên
tới đây”.
Phụ nhân miệng cười không dứt, “Phu nhân thật là khéo
ăn nói, hôm qua đúng lúc phu quân ta săn bắt được không ít thú vật đem về, nếu
như phu nhân người không để ý, ta sẽ nấu một bàn đầy thức ăn cho phu nhân”.
Ta bản thân cầu còn không được, liên tục nói cảm tạ.
Phụ nhân mời ta và Nhạn Nhi vào phòng, ta nhìn khắp
nơi một lượt, góc rèm cửa có thêu một con hươu nhỏ, trên chiếc bàn bày những
vòng hoa kết bằng hoa dại, trên ghế trúc phủ một tầng rơm làm nệm ngồi, căn nhà
tranh nói nhỏ thì nhỏ, nhưng lại rất ấm áp.
Nhạn Nhi đột nhiên lên tiếng: “Nếu một ngày nào đó có
thể tìm một người thật lòng cùng nhau sống những ngày tháng chỉ có hai người,
như vậy thật tốt biết bao.”
Ta cười bảo: “Tiểu nha đầu động lòng xuân rồi hả?.”
Nhạn Nhi mặt ửng hồng: “Phu nhân đừng nói đùa.”
Ta cười thành tiếng, đang định đùa Nhạn Nhi tiếp, thì
nghe vài tiếng ho nặng nề sau rèm, ta kinh ngạc, Nhạn Nhi nhỏ giọng nói với ta:
“Phu nhân đừng sợ. Hôm qua lúc nô tỳ đến đây, vị phụ nhân kia có nói với nô tỳ,
đây là phu quân mấy ngày trước đi săn bắt thú trở về của bà ấy, nghe nói bị
thương rất nặng, khuôn mặt bị hủy hết rồi, vả lại cũng không nói được. Nghĩ kĩ
chắc là do tranh đấu trong giang hồ rồi.”
Giang hồ đúng là nguy hiểm, ta thở dài một hơi nói: “Thật
là đáng thương.”
Qua một lúc, vị phụ nhân mới bưng những bát to đầy đồ
ăn đem ra, từng bát từng bát bày lên bàn dài, có đùi gà đầy mỡ vàng ươm mà ta
mong muốn mấy ngày nay, trong lòng vô cùng vui sướng, liên tục nói cảm tạ, nghĩ
nhất định phải đưa thật nhiều tiền.
Lúc này, phụ nhân cầm một bát cháo nhỏ, vén rèm thêu
hưu lên, ta vô tình liếc nhìn, cùng lúc người trên giường cũng nhìn ta, làm ta
suýt chút nữa hồn bay luôn ra ngoài, người này không lẽ là người bị thương
nặng, nhưng mà chẳng giống người bị thương chút nào.
Mành cửa vừa buông xuống, ta lập tức quay mặt đi, cầm
cốc nước trên bàn uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh.
Nhạn Nhi hỏi: “Phu nhân, người làm sao vậy?.”
Ta lắc đầu, đột nhiên trong rèm có tiếng hét hoảng sợ
của phụ nhân, sau đó là âm thanh rơi vỡ, ta lập tức đứng dậy, cùng Nhạn Nhi
nhanh chóng đi vào, vừa vén