Duck hunt
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.


Ta đành phải đuổi theo tiếp.

Chẳng biết đã đi bao xa, bóng đen kia cũng chẳng biết

muốn dẫn ta đến chỗ nào, cho đến khi ta chẳng còn tí sức nào dựa vào cột, nói

đứt quãng: "Ai, ta nói, ta... chạy không... nổi nữa, ngươi lại... bay

nữa... Ta...ta... đuổi không kịp ngươi ..."

Bóng đen kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà hắn vẫn

như trước không nói lời nào, đứng phía sau cây đại thụ cách đó mấy trượng.

Ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi, đợi đến thở đủ hơi rồi

mới chạy nhanh đến chỗ bóng đen kia, vừa mới bước được vài bước, chỉ nghe thấy

ào ào xôn xao mấy tiếng, bóng đen kia đã phi ra như chớp, nhất thời tình thế

cấp bách ta liền đem toàn bộ Vô hận tán tác dụng kéo dài kia tung hết ra, chỉ

nghe thấy mấy tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng phù phù ngã xuống đất.

Ta nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà hình như Vô hận tán

của Nhạn Nhi tác dụng không được lâu, ta cùng lắm mới chỉ chạy được vài bước,

một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay ta, ta hét lên một tiếng, cảm thấy như trời

đất lộn ngược, mũi của ta hình như chạm phải một vật cứng.

"Quán Quán."

Ta sững sờ, bàn tay lạnh như băng kia vuốt vuốt tóc

ta, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếng nói này rất quen thuộc... Lồng ngực ấm

áo... Là người trong mộng của ta.

"Thẩm... Thẩm Khinh Ngôn?"

Hắn cười nhẹ một tiếng, "Gọi ta Cảnh Chi."

Ta ngây người, "Chàng sao lại ở chỗ này?"

Thẩm Khinh Ngôn lại vuốt tóc ta, trong tay cầm một

chiếc khăn tay chẳng biết lấy ra từ bao giờ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên

trán ta, hắn cười nói: "Tất nhiên là có chuyện muốn nói với nàng."

Hắn buông ta ra, sau đó phất tay, chẳng biết từ đâu

một nhóm người nhảy ra khiêng mấy hắc y nhân trên đất đi, ta nghi hoặc nhìn

hành động này của hắn, hỏi: "Bóng đen đứng ở cửa phòng ta mấy ngày nay là chàng

sao?"

Hắn gật đầu, nói: "Bệ hạ rất cẩn thận, ta đành

phải ra hạ sách này, dọa Quán Quán sợ, là lỗi của ta."

Ta lắc đầu, "Cũng chẳng doạ ta sợ."

Hắn trêu: "Vừa rồi ta thấy nàng phóng ta một đống

bột lớn, có vài phần phong thái hiệp nữ, tất nhiên là bóng đen sẽ không doạ

được Quán Quán rồi." Thẩm Khinh Ngôn lúc này lại nói: "Về tấu chương

của Hồng Thái uý, nàng chắc đã biết rồi."

Ta gật đầu.

Hắn đột nhiên cầm lấy tay ta, "Quán Quán, nàng

tin ta không?"

Ta nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là tin."

"Tấu chương của Hồng thái uý kì thật là mưu kế

Hoàng đế bày ra, chỉ hôn cùng lắm cũng chỉ là nguỵ trang, bệ hạ muốn thử xem ta

trung thành với hắn được bao nhiêu." Hắn nắm chặt tay ta, "Quán Quán,

ta đã đáp ứng sẽ lấy nàng, thì nhất định sẽ làm được. Con gái của Hồng Thái uý

ta đến giờ cũng chẳng biết dài ngắn thế nào, chỉ có khuôn mặt của Quán Quán,

đôi mắt của Quán Quán, ta vừa nhìn thấy đã không sao quên được."

Chẳng biết tại sao, nghe hắn gọi hết Quán Quán này

Quán Quán nọ, ta lại có cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ ta thật sự giống lời Thường

Trữ nói, từ đầu tới cuối ta chỉ thích Thẩm Khinh Ngôn trong tưởng tượng của

mình?

Ta có chút không tự nhiên nói: "Bệ hạ nói với ta,

chàng có lấy con gái của Hồng Thái uý hay không, đều là ta quyết định."

Thẩm Khinh Ngôn "ừ" một tiếng, lại nói:

"Bệ hạ tuy nói như vậy, nhưng kì thật trong đầu hắn đã có chủ ý. Quán Quán

cứ làm theo chủ ý của hắn đi, bằng không hắn nhất định sẽ nghi ngờ gì đó."

Ta ngẩn người, "Ý của chàng là... sau khi trở về

ta nói với Hoàng thượng, để hắn chỉ hôn cho chàng?"

Thẩm Khinh Ngôn nặng nề gật đầu, "Chúng ta chẳng

còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ tạo ra tội danh

đoạt lấy binh quyền của ta. Sở dĩ hắn nói với nàng như vậy, có lẽ là đang thử

nàng thôi." Hắn lại nắm chặt tay ta, "Quán Quán, lấy với cưới vẫn còn

cách xa nhau lắm. Con gái của Hồng Thái uý, ta sẽ không để nàng còn sống mà vào

cửa."

Ta lại giật mình, đột nhiên nhớ lại lời Thường Trữ nới

với ta —— Quán Quán, ngươi luôn đem Thẩm Khinh Ngôn hình tượng hoá quá mức, mà

ngươi cũng không ngẫm nghĩ hắn tuổi còn trẻ mà đã có quan có tước, ngoại trừ

nguyên nhân hắn là danh gia vọng tộc, trong đó tâm cơ mưu kế sao thiếu được.

"Chàng... định?"

Thẩm Khinh Ngôn cười nhẹ, "Biện pháp làm một

người tự dưng chết đi, có rất nhiều."

Có vẻ nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, hắn ôn hoà nói:

"Quán Quán không cần lo lắng, nếu nàng không thích biện pháp này, ta không

làm nữa là được."

Ta rũ mắt xuống, "Đến lúc đó rồi tính đi."

"Ừ, đều theo ý nàng."

Sau đó Thẩm Khinh Ngôn đưa ta về tận phòng, trước khi

chia tay, hắn hôn nhẹ hai bên má ta, ôn hoà nói với ta: "Quán Quán, nàng

không cần phải lo lắng, tất cả mọi việc đều đã có ta."

Cũng chẳng biết thế nào, rõ ràng những lời này đều là

ước mơ ta tha thiết đã lâu, nhưng hôm nay tất cả đều thành hiện thực, lại chẳng

thấy có sự vui sướng như tưởng tượng, ngược lại lại thấy có chút mất mát.

Tuyết Vân dịch

Thanh Mai beta

Sau khi Thẩm Khinh Ngôn rời đi, bóng đen kia không

xuất hiện nữa. Nhưng mà mỗi đêm ta vẫn mơ thấy Ninh Hằng, cảnh trong mơ thiên

kì bách quái (mô tả một loạt những điều kì lạ) làm mỗi

sáng lúc tỉnh lại đều thổn thức không ngừng. Lúc đầu ta muốn nhân dịp dưỡng