ư Thi thổi, giờ nghe Nhạn Nhi nói, suy đoán tối qua của
ta lại là đúng. Nhưng mà Ninh Hằng dù có làm nhiều việc cho ta, hắn chung quy
vẫn là người của Hoàng đế. Chi bằng nhân lúc này tình cảm của ta đối với Ninh
Hằng chưa sâu, nhân lần dưỡng bệnh này, triệt tiêu hoàn toàn một đao chém đứt
tơ tình này.
Ta nói với Nhạn Nhi: "Ngươi hôm nay trái một câu
đầu gỗ tướng quân phải một câu đầu gỗ tướng quân, hay là Nhạn Nhi ngươi qua lần
tỷ thí với Ninh Hằng đã có tình cảm với hắn?"
Nhạn Nhi biến sắc, cúi đầu, tay nắm chặt thành đấm,
không muốn nói chuyện với ta nữa. Xem ra tiểu nha đầu này đã hạ quyết tâm giận
dỗi ta, mấy ngày nay ta sủng ái Nhạn Nhi quá mức, cũng nên để nàng ta biết ta
đối với nàng tuy không chú ý tới cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là
ta bỏ luôn uy nghiêm của Thái hậu.
Sau đó, ta cách rèm phân phó ra, để Ninh Hằng khởi
hành.
Lúc Ninh Hằng cưỡi ngựa lướt qua xe ngựa, hắn dừng
lại, ta không muốn cùng hắn dây dưa nữa, nên phân phó: "Tiến vào trong
chùa miếu đi."
.
Ta vì có tâm sự nặng nề, cũng không rảnh thưởng thức
cảnh đẹp của núi Trọng Quang này, dùng xong bữa trưa, liền chui vào phòng ngủ.
Ngủ tới nửa đêm, ta mơ một giấc mơ quái dị ——
Bình quốc quân vương chưa từng gặp mặt ôm Ninh Hằng
nói với ta: "Ngươi không cần Trí Viễn, ta đây sẽ miễn cưỡng nhận
lấy." Ta nhìn Ninh Hằng, Ninh Hằng buông mi mắt xuống, đưa sáo ngọc tới
bên môi thổi, ta há hốc mồm lúc định nói chuyện, Ninh Hằng cười với ta một nụ
cười thê lương, rồi sau đó thả người nhảy xuống sông chẳng biết xuất hiện từ
lúc nào.
Ta hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từ trên giường
ngồi bật dậy, theo bản năng sờ soạng trên bàn, nghĩ uống chén trà Bích Loa Xuân
sẽ bình tĩnh lại, không ngờ chẳng sờ được cái gì. Ta lúc này mới nhớ ra mình
đang ở trong chùa, cũng quên luôn phân phó cung nữ pha sẵn bình trà Bích Loa Xuân.
Núi rừng ban đêm cực kỳ yên tĩnh, côn trùng kêu râm
ran, càng lộ vẻ kỳ ảo của núi rừng. Ta dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
Ta đúng là một người mềm lòng, rõ ràng ban ngày còn
làm được, mà ban đêm lại nhớ tới Ninh Hằng. Cũng chẳng biết bây giờ Ninh Hằng
đang làm gì, cũng chẳng biết quân vương Bình Quốc tuyệt sắc có nhìn trúng Ninh
Hằng không nữa.
Ta khẽ thở dài một tiếng, lúc định nằm lại giường,
thoáng nhìn bên ngoài đột nhiên hiện lên một bóng đen.
Ta kinh sợ, lập tức quát: "Ai!"
Lời nói vừa dứt, Như Ca Như Họa Như Thi Như Vũ còn có
Nhạn Nhi lập tức xông vào, Nhạn Nhi đốt đèn lên sáng cả căn phòng, Như Ca hỏi
ta: "Thái hậu, có chỗ nào không ổn sao?"
Ta nâng mắt nhìn chỗ vừa rồi có bóng đen xuất hiện,
gió thu bên ngoài chợt thổi đến, cành cây lay động, trong nội tâm cuối cùng
cũng thả lỏng, nói: "Không có gì, chỉ mơ ác mộng. Các ngươi lui xuống
đi."
Lúc các nàng lui ra, ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, côn
trùng lại kêu râm ran, ta gọi Như Ca lại, "Pha cho ai gia một bình trà
Bích Loa Xuân đem vào."
Như Ca thoáng dừng lại, nàng hình như có chút do dự
liếc mắt nhìn Như Họa Như Thi Như Vũ, rồi sau đó mới xoay người nói: "Thái
hậu nương nương, bệ hạ đã phân phó, nửa đêm uống trà sẽ hại thân, Thái hậu uống
ít đi vẫn là tốt hơn."
Ta nhăn mặt nhíu mày, Như Họa lại nói: "Thái hậu
nương nương, trong chùa miếu hình như không có Bích Loa Xuân."
Như Thi nói: "Như Thi đã tìm qua chùa miếu rồi,
thật sự không có Bích Loa Xuân, chỉ có Quân Sơn ngân châm."
Như Vũ cũng nói: "Nương nương thật sự muốn uống
trà, Như Vũ sẽ đi pha Quân Sơn ngân châm cho người."
Bốn người câu này tiếp nối câu kia, nhưng lại rất có
thứ tự. Ta mới vừa rồi có chút kinh hãi, lúc này cũng chẳng có tâm tư so đo với
các nàng, đành khoát tay, nói: "Thôi thôi, các ngươi đều lui xuống đi.
Nhạn Nhi, ngươi lưu lại."
Nhạn Nhi đáp lời "Dạ" .
Đợi cửa phòng đóng lạnh, ta mở miệng nói: "Ngươi
vừa rồi có cảm thấy có gì khác thường không?"
Nhạn Nhi sửng sốt, "Cái gì khác thường?"
Ta mím môi, "Ngươi có cảm thấy vừa rồi bên ngoài
có người không?"
Nhạn Nhi sắc mặt trắng bệch, "Ý của Thái hậu là
trong núi có quỷ?"
Lần này đến phiên ta ngây người, Nhạn Nhi môi run run
nói: "Ta trước đây nghe người ta nói trong núi lắm u hồn quỷ dữ, chùa miếu
Hoàng gia long khí mạnh cũng không ngăn nổi. Không ngờ chúng ta vừa mới đến đã
gặp rồi."
Không ngờ Nhạn Nhi này bản lĩnh không tồi, mà đối với
việc quỷ quái lại sợ hãi như thế, chung quy vẫn chỉ là một cô nương. Nghĩ lại,
ta cũng không giận biểu hiện hôm nay Nhạn Nhi, ta dở khóc dở cười nói:
"Ngươi đừng nghĩ lung tung."
Nhạn Nhi mặt như đưa đám.
Ta cười nói: "Ai gia chỉ đùa với ngươi thôi,
ngươi trở về nghỉ đi."
Ta vốn nghĩ đêm qua chỉ là mình nghĩ nhiều thôi, nhưng
hôm nay lúc ra ngoài thưởng thức cảnh sắc núi rừng, lại nghe thấy hai tiểu hòa
thượng đang nấu nước rầm rì bàn tán, tiếng nói không lớn, nhưng núi rừng tĩnh
lặng, nên ta nghe thấy rất rõ ràng.
"Hình như có gì đó không sạch sẽ chạy đến chùa
miếu của chúng ta."
"Hả? Ngươi thấy rồi sao?"
"Không, chỉ nghe nói."
"Ôi dào, ngươi cũng biết rồi đấy, núi Trọng Quang
này hồi trước có trận núi l